
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Thành viên này phải nói là rất chăm chỉ post bài mà bài nào cũng rất hay và thú vị. Còn riêng về số lượng bài được đăng trên "Cửa sổ blog" - Vnexpress thì cũng thuộc loại hàng khủng. Năm mới đến rùi, 1280 mong muốn nhận được nhiều nhiều bài "khủng" hơn của thành viên Tamueihn và toàn bộ thành viên yêu quý trên 1280. Chúc mọi người sắm tết vui vẻ nha!
Nữ - 29 Tuổi
Sinh nhật:
30/8/1982
Nghệ Tĩnh, Hà Nội - Viet Nam
(03/09/11)
(05/07/11)
(29/06/11)
(29/06/11)
(29/06/11)
(06/01/11)



Yêu, Được yêu và Thất tình
01:20:50 16/06/10 (16/06/2010)
Hồi bé xiu thích VĂN, lớn tí theo TOÁN, đôi khi đá đểu sang Lý
, to chút nữa thì yêu nghề giáo (Hồi bé đã thích nghề này, nhưng có lẽ to to lên chút mới biết yêu
) Nhưng cuối cùng thì đâm đầu vào cái MÁY TÍNH!
TẠI SAO?
Đợt học tiếng Nhật đầu tiên, cô giáo cho cái chủ đề làm presentation là: “lịch sử và kế hoạch về sự nghiệp của bạn”. Nghe thì có vẻ to tát, chung qui lại cái ý đầu là muốn mình trả lời câu hỏi là tại làm sao mà bạn bám gót cái máy tính! Đơn giản thế thôi.
Trong cái bài đó mình nói rằng ban đầu tớ thích đọc sách và yêu cô giáo dạy Toán lắm, và ước mơ làm giáo viên như cô. Nhưng năm lớp 9, sau lần đầu tiên sử dụng máy tính thì mình đã có chút thay đổi và quyết định thi vào ngành CNTT. Thực ra nó chỉ đúng đến khoảng 80%. Thực ra thì năm đó, lần đầu tiên mò vào cái máy tính thích lắm, thích mê lên ấy chứ nhưng chưa bao giờ nó lại làm cho ý định thi vào sư phạm sau này của tớ bị lung lay hết. Vậy thì…
TẠI SAO???
Kể lể từ đầu nhé
. Kể vô đây để khi nào quên thì lôi ra đọc cho nhớ.
Năm lớp 3, chả hiểu dở hơi kiểu gì cô giáo chọn tớ đi thi VĂN ở trường. Đề văn là kể lại câu chuyện cổ tích mà em thích nhất. Tớ viết mở bài như thế này: “Em được đọc và nghe rất nhiều chuyện cổ tích, nhưng em thích nhất là câu chuyện Nàng Tiên Ốc, sau đây em xin phép thầy cô và các bạn cho em được kể lại câu chuyện”
Haha… Kết quả là trượt thẳng cẳng. Tức điên lên được! Hồi đấy tớ phục mình lắm, vì mẹ dạy tớ phải lễ phép mà, cô giáo thì dặn trước khi đứng dậy đọc bài phải nói là “Thưa cô cho phép em đọc bài”. Hờ hờ… thế là tớ áp dụng nó rất triệt để vào bài thi của mình. Vậy mà trượt! Hik Nhưng năm đó mặc dù thất vọng lắm vì cái mở bài hay thế mà không đậu
, nhưng cái mặt em tỉnh bơ. Không cho đậu em cũng không cần nhá. Khà khà… Sau này đôi khi em áp dụng cách này để vượt qua một vài thất bại trong cuộc sống. Thực ra hồi bé nghĩ đơn giản hơn, chứ lớn lên thì phải lạc quan lắm mới sử dụng cách này được
. Mà đôi khi, dùng cách này để vượt qua thất bại cũng khiến mình lạc quan hơn.
Tiếng nói của tớ trên VĂN TRƯỜNG không được ủng hộ, thế là lên lớp 4, chuyển vào Hà Tĩnh, học Năng Khiếu thị xã, tớ chọn lớp toán, mặc dù tiếng gọi từ lớp Văn với bao nhiêu là bạn nữ vẫn như là một thứ hương thơm quyến rũ. Lớp Toán hồi đó chỉ có 2 đồng chí nữ, thêm tớ vào nữa là 3. Nhưng cho đến bây giờ tớ vẫn cảm thấy sự lựa chọn đấy là rất đúng, và lại càng thấy cái thất bại trên VĂN TRƯỜNG của mình quả là may mắn ![]()
Lớp 5 tớ thi Quốc Gia Quốc Thịt nhé! Máu không! Thực ra tớ là được có giấy gọi cuối cùng trong số 10 đứa vào đội tuyển năm đó. Chả hiểu nên gọi là may măn hay là vì mình… dốt nhất trong 10 người này nữa. Và thầy cô phải lựa chọn giữa hai đứa đều đứng thứ 10 chăng… Chả biết! Đại loại tớ lại thấy may mắn vì thời gian đó rất đẹp. Đó chính là thời gian làm cho tớ chuyển từ thích sư phạm sang … yêu cái nghề cao quí ấy. Cái cách cô Huệ chăm cho 10 đứa học trò như là con. Từ bài giảng cho đến mọi thứ. Có hôm học xong ở lại nhà cô luôn. Hồi đấy Ngọc Sơn ở nhà cô để đi học. Thái Sơn thì thỉnh thoảng còn được cô … tắm cho nhé
(Hik, mình bôi bác nó rồi nó oánh mình không chừng)… Túm đi túm lại thì tớ thực sự cảm thấy cô giáo như mẹ hiền…. Trong suy nghĩ của tớ tại thời điểm đấy là tớ sẽ là một cô giáo trong tương lai, tớ cũng sẽ chăm cho học trò của mình như cô Huệ vậy….
Lớp 8, tớ đá đểu sang Lý chỉ vì tớ ghét Toán. Cái ghét rất bồng bột của tuổi trẻ
. Năm lớp 9 người đã giúp tớ vực lại tình cảm với Toán là thầy Cảnh “trẻ”. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Và cái niềm tin rằng một ngày mình trở thành giáo viên lại thêm một lần bùng lên. Nhưng vì trót ghét rồi nên Toán nó cũng không mặn mà với tớ nữa. Tớ nhận ra điều đó, thầy biết thế, và cả thằng bạn của tớ biết thế. Biết rằng nếu tiếp tục chọn Toán tớ sẽ thất bại, vậy là thêm một lần mọi người bảo tớ hãy chọn Lý. Thực ra tớ chọn Lý như một kẻ thất tình chọn đại một thằng con trai để lấp khoảng trống, vậy nên tớ chẳng đi đến cùng với nó là điều dễ hiểu.
Cấp III, vẫn mang tiếng dân chuyên Toán. Cũng thỉnh thoảng có một vài may mắn mỉm cười với tớ. Tớ hiểu rằng, thỉnh thoảng TOÁN có suy nghĩ lại, muốn yêu tớ như ngày xưa, nhưng có lẽ không dễ tí nào, vậy nên sau 3 năm “nhập nhằng” thì tớ đã phải rời xa hẳn tình yêu ấy và giữa lại một tình bạn đẹp với TOÁN sau cái ngày thi đại học. Còn tình yêu với nghề giáo thì thời gian này lại càng làm nó thăng hoa, bởi tớ được học trong trường Sư Phạm Vinh. Hàng ngày nhìn các chị sinh viên sư phạm đi học, rồi đến kỳ thực tập thì cả đoàn xe đậu trước cổng trường để đưa họ đến nơi thực tập… Ôi chao, ao ước!!!
Lại nói lại, năm lớp 9 cũng là năm tớ được sử dụng cái máy tính lần đầu tiên. Khoái lắm, nhưng chả biết làm gì ngoài chơi mìn và lọ mọ gõ Word. Còn tệ hơn cả mổ cò. Lên cấp III không được học tin. Ở nhà, bạn Hòa đi thi Quốc Gia tìn, tớ thấy thèm lắm. Đến nhà Hòa chơi, thấy Hòa đang làm bài tập trên Pascal. Có một kỷ niệm rất chuối như thế này. Bà ta đặt password cho một file rồi đó A.Vinh đoán là gì. Tớ đã nhìn thấy Hòa gõ vào, đó là ba dấu ***, hehe, thế là tớ nghĩ bụng: Ba dấu sao chứ gì. Nhưng hóa ra đấy là chữ Hoa. Hơ hơ… Sau này thì tớ mới hiểu, khi gõ password thì nó hiện dấu *** lên. Giờ mỗi lần nhớ lại chuyện đó, tớ lại buồn cười.
Vậy mà cuối cùng thì tớ lại ra đời với cái bằng Tin học, và Hòa ra đời với cái bằng Kinh tế. Chả ai biết trước điều gì.
Lại nói đến cái mơ ước làm giáo viên. Tớ yêu đến mức ban đầu tớ chỉ nộp đúng một bộ hồ sơ vào Sư Phạm 1, khoa Toán. Sau đó nghĩ sao lại làm thêm bộ vào Bách Khoa, chỉ nghĩ là để đề phòng bất trắc thôi, ai dè bất trắc thật. Mà bất trắc đúng hôm thi môn Toán vào Sư phạm mới chết chứ. Tớ đã quyết định làm tình bạn đẹp với TOÁN, vậy mà TOÁN chơi ác mình thế thì mình cũng chịu thôi
. Vậy là đánh võng sang Bách Khoa, mặc dầu, không có một chút cảm giác gì ngoài việc mình đã đậu đại học!
Vào Bách Khoa có 2 khoa mà tớ để ý là Điển Tử và CNTT. Con gái thì hợp với khoa Hóa hơn, nhiều người bảo vậy, nhưng tớ chưa bao giờ thích Hóa! Ngày phân khoa, tớ nộp hồ sơ vào 2 khoa đấy. Thực ra, đấy là lựa chọn tốt nhất cho tớ theo tớ nghĩ thôi chứ tớ chả thấy yêu đương gì hết. Đến khi vào học rồi mới thấy nó cũng hấp dẫn lắm, cũng đáng yêu phết, mặc dầu, những nguy hiểm tiềm ẩn thì vô số!
Và ngày lại ngày, tớ gắn bó với cái Máy Tính cho đến bây giờ. Tớ vẫn chưa dám nói là tớ yêu CNTT, tớ chỉ dám nói tớ yêu cái máy tính của tớ
. Và CNTT cũng chả yêu tớ như TOÁN đã từng yêu tớ… Nhưng tớ nghĩ, đây là một thứ tình cảm đủ gắn bó.
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (5) - XEM: (257)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.













