
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Thành viên này phải nói là rất chăm chỉ post bài mà bài nào cũng rất hay và thú vị. Còn riêng về số lượng bài được đăng trên "Cửa sổ blog" - Vnexpress thì cũng thuộc loại hàng khủng. Năm mới đến rùi, 1280 mong muốn nhận được nhiều nhiều bài "khủng" hơn của thành viên Tamueihn và toàn bộ thành viên yêu quý trên 1280. Chúc mọi người sắm tết vui vẻ nha!
Nữ - 29 Tuổi
Sinh nhật:
30/8/1982
Nghệ Tĩnh, Hà Nội - Viet Nam
(03/09/11)
(05/07/11)
(29/06/11)
(29/06/11)
(29/06/11)
(06/01/11)



Viết cho một chiều nắng
22:36:02 18/03/10 (18/03/2010)
Nắng chiếu thẳng vào màn hình. Vàng một vạt ở bàn làm việc. Có một người vẫn khoác áo bò đơn giản vì cái điều hòa
Mình thích những **** chiều tà có nắng. Cảm giác rất nhẹ nhàng, thanh thản. Nhớ xưa thích được đạp xe thật chậm để ngắm dòng người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhớ khi đó đường chưa đến mức bụi bặm như bây giờ. Cái nắng cuối chiều không hề gay gắt. Tóc bay, không nón, không khẩu trang. Cái cảm giác tự do, cảm giác được bay.
Nhớ xưa mình thích đi xe đạp, để có người nghĩ rằng mình “thích” vì một người không đi xe máy
. Đi xe đạp là để được gửi xe cùng một nơi. Kỳ lạ. Mình không thế, nhưng khi người ta nghĩ thế, mình không chối cãi. Thấy mình ngộ ngộ.
Mình thích đạp thật chậm, ngắm nhìn những dãy nhà hai bên đường. Buổi chiều khá nhiều người già mang ghế ra trước cửa ngồi. Chắc hẳn không phải để buôn chuyện (vì một mình thì buôn chuyện với ai) Họ ngồi nhìn dòng người qua lại. Liệu họ có đang hồi tưởng về một thời xa xưa như mình bây giờ cũng đang hồi tưởng lại một thời đã xa… nhưng chưa xưa không?!
Mắt mình vẫn là kẻ tò mò, cứ đuổi theo, dán chặt vào những cặp tình nhân. Ngày đó mình có suy nghĩ trùng với khá nhiều người… chưa yêu: Sau này yêu, mình không ôm eo người yêu thế đâu, ngượng lắm
. Ô hay… bây giờ ngồi sau ông xã, mình chẳng khác gì những cô gái ngồi sau xe người yêu (chồng) họ mà mình vẫn nhìn thấy. Cảm thấy thật bình yên khi vòng tay ôm và tựa cái đầu (rõ cứng) lên lưng chồng. Nghe rõ cả nhịp tim…
Mắt mình luôn là kẻ ham chơi. Những gian hàng lung linh áo váy trẻ con, đồ chơi hay những shop quà tặng luôn dễ dàng lọt vô tầm ngắm. Và mắt mình rất giỏi khi níu kéo chân mình dừng lại đẩy xe lên vỉa hè
Khá khen con mắt mình rất nhạy cảm với những cửa hàng sách.
Những chiều nắng sắp tàn, rất dễ khiến mình sẵn sàng bỏ ra cái thứ người ta vẫn nói là quí hơn vàng bạc để lang thang.
Bây giờ, bụi bặm, xe máy, bịt mặt kín mít… khiến cái thú lang thang giảm đi rất nhiều.
Như chiều nay, một buổi chiều nắng… mình nghĩ sẽ về sớm hơn bình thường. Không lang thang. Có lẽ sẽ dọn dẹp và chuẩn bị một bữa tối sớm hơn bình thường….
Có những điều qua đi, ko quay lại khiến ta nhớ. Nhưng ta hiểu, có những thay đổi cũng không phải là quá tệ.
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (2) - XEM: (2317)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
có những buổi chiều không thể không yêu
một thay đổi nho nhỏ mang lại những thú vị to lớn
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.















có những buổi chiều không thể không yêu"
Thích câu thơ này