Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
NULL
- 3 Tuổi
Sinh nhật:
1/1/2009 - Viet Nam
15847
Entry gần đây
(22/05/12)
(15/05/12)
(13/05/12)
(08/05/12)
(04/05/12)
(02/05/12)
(27/04/12)
(26/04/12)
saomaivang
offline




1209 điểm danh tiếng




Gian Truân cũng bởi con ngườiLao đao lận đận do người mà ra.
Blog
Rốt cuộc, điều gì quan trong nhất?
08:59:42 07/02/12 (07/02/2012)

Tôi biết T là một người con trai cần cù chăm chỉ, ngày còn ngồi trên ghế giãng đường, T giống như một con kiến cặm cụi tha mồi về tổ. Nhớ mỗi lần có tiết học Anh Văn, T thường bị mọi người cười vì không biết phát âm thế nào ngay cả những từ ngữ đơn giản. Và một lần, T dỏng dạc nói "Tôi sẽ học anh văn". Cái câu nói ấy không có gì là quá quan trọng, nhưng tôi thấy T làm điều ấy vô cùng nghiêm túc. Mỗi buổi tối bắt đầu từ 7h, tôi thấy T cặm cụi lọ mọ đọc từng từ lầm thầm trong miệng, hình ảnh T ngồi đối diện hay một góc nào đấy trong thư viện đã quá quen thuộc, và hôm nào cũng học đến đúng 9h mới về. T học và ko quan tâm những người xung quanh ra vào thư viện. Tôi thấy tóc T từ màu đen, chuyển sang lâm râm bạc. Nhưng mà dù sau ấy T vẫn không có gì nổi bậc trong môn Anh Văn, nhưng tôi tin T đã cố gắng hết sức mình.
Thời gian trôi dài theo những dòng xoay của chiếc kim đồng hồ không mệt mỏi. Tôi và T cùng vào làm một cty. T không được sự chú ý nào của sếp. T vẫn nhận và làm hết nhiệt tâm của mình, từ công việc của anh công nhân tới những việc vô cùng nhỏ bé, mà thiết nghĩ không anh chàng Kỹ sư nào chấp nhận. Một lần, tôi xin nghĩ việc, và tôi đề nghị người được bàn giao là T. Dù sếp có vẽ nghi ngại điều tôi nói, nhưng tôi khẳng định rằng T làm được. Những tháng ngày bàn giao, T miệt mài với từng con số mà tôi truyền lại, tôi thấy T thường chao mài vì không hiểu nổi những ý nghĩa, logic của những phần giao lại. Nhưng hàng đêm khi tôi về, tôi thấy T vẫn cặm cụi đọc từng con số. Tôi thấy phục lòng kiên nhẫn và nhẫn nại mà T đã làm. Dù rằng sau ấy, T cũng vướng vấp những lổi tính toán, nhưng T vẫn chưa bao giờ chào thua công việc ấy, cố gắng làm nó tốt hơn mỗi ngày.
Và những ngày Tết vừa qua T vừa phải vất vả hoàn tất những con số cho tổng kết cuối năm, T vừa phải chăm Ba ốm trong bệnh viện, tôi đoán T sẽ không có nhiều hơn 30 phút chợp mắt mỗi ngày và chuổi ngày mà tất cả mọi người diện cho mình manh áo đẹp, chọn cho mình những chuyến đi thích thú, thì T vẫn miệt mài chăm sóc Ba trong bệnh viện.
Hôm qua thôi, tôi hỏi thăm T về tình trạng của Ba T, nhưng T bảo tôi rằng Bác sĩ đã không còn có thể giành lại cho Ba T sự sống, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy. Và tôi cảm thấy bất nhẫn. Tôi khuyên T nhiều, trong ấy tôi bảo T cố gắng vượt qua, kiên cường lên một chút, vì nếu T ngã quỵ thì Ba T càng đau lòng thêm. T trầm ngâm và ngưng trong một vài khoảng vô hồn. T bảo với tôi rằng "T không có thể làm được nhiều điều nữa, nhưng điều duy nhất T có thể làm là sẽ dành hết thời gian của mình để ở bên cạnh Ba T". Tôi chạnh lòng.
Tôi từng nhớ mình đã trong giai đoạn gần như thế, cảm thấy vô cùng bất mãn với ông Trời, cảm thấy lực bất tòng tâm, còn muốn gào thét lên như một người đứng trước vực không còn một lựa chọn khác. Trong hoàn cảnh tương tự, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh chẳng còn ý nghĩa gì, giành nhau vì một thứ vật chất nào đấy, cố gắng vì một địa vị nào đấy, hay có tiền để thỏa sức cho một nhu cầu nào đấy, thật sự chẳng còn ý nghĩa. Trong những giây phút tận cùng của sức chịu đựng, người ta chợt nhật ra rằng mọi thứ người ta từng có, đã từng mơ ước có sẽ chẳng là điều làm nên hạnh phúc của con người.
Nhưng điều quan trọng đối với T, với tôi và với tất cả những trái tim nhiệt huyết, đó là chúng ta làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình, thay vì bỏ cuộc. Trong yoga, tôi thường nghe khuyên rằng "nếu bạn không thể làm được như thế, đừng lo, bạn hãy làm điều bạn có thể". Và rồi một ngày, tất cả cũng sẽ đi qua. Cái gì tất đến tất đi thôi.
Rốt cuộc, tôi hiểu rằng tôi cần phải làm điều mình có thể bằng tất cả khả năng của mình, nhẫn nại và không bỏ cuộc. Ấy mới là điều quan trọng nhất! đấy mới là điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời mỗi con người, chứ không phải những thước đo tiền tài, địa vị hay danh vọng mà mọi người vẫn thường lầm tưởng, Có thể ai đó may mắn có được nhiều thứ trên cuộc đời này, nhưng bạn ắc hẳn đã chưa từng đối diện với hoàn cảnh và bạn chưa từng thật sự đứng trụ chịu đựng những sóng gió ập vào người, và quan trọng hơn hết bạn chưa từng nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong thời khắc ấy!
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (0) - XEM: (152)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 0 lời bình
Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng















