Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
NULL
- 3 Tuổi
Sinh nhật:
1/1/2009 - Viet Nam
15847
Entry gần đây
(22/05/12)
(15/05/12)
(13/05/12)
(08/05/12)
(04/05/12)
(02/05/12)
(27/04/12)
(26/04/12)
saomaivang
offline




1209 điểm danh tiếng




Gian Truân cũng bởi con ngườiLao đao lận đận do người mà ra.
Blog
Cho Con
07:20:50 09/11/10 (09/11/2010)
Bài viết này đã được đăng lên mục Cửa sổ Blog! - Vnexpress.net

Điên đầu với việc mua nhà, dọn nhà, rồi công việc quá khó khăn, Mẹ đã bỏ quên con lại phía sau lưng của mình. Hôm nay đọc sổ liên lạc cô gởi, Mẹ như choáng váng. Cuộc sống quả thực quá khó khăn với Mẹ, hơ hẩng chuyện này hơ hẩng chuyện kia. Rối rắm quá con à,
Người ta nói mua nhà bị stress, Mẹ cũng không tin. Nhưng khi đối diện với nó, Mẹ mới biết thời gian trôi qua đúng là mệt mõi. Rồi chuyện dọn nhà bố trí nhà mới, Mẹ mất 2 tháng mới cân bằng được. Có những lúc cơ thể như rả rời, ngồi trên ghế mà ngủ say mê không còn biết tới xung quanh nữa. Nhà người ta có đàn ông thì khác, còn nhà mình, cái gì cũng Mẹ làm. Có những lúc thật buồn, Mẹ muốn buông tay xuống con à
Rồi Ngoại bệnh, nằm viện cả tuần, lần đầu tiên Mẹ nhận thấy trách nhiệm quá nặng nề. Người già lớn tuổi thường hay đau yếu, Ông Bà Ngoại đã già rồi, lại đổi tính, bệnh cũng thường xuyên hơn.
Rồi gia đình Dì Năm có chuyện, Mẹ cũng phải lại lo. Con cái Dì Năm ốm đau, không ai chăm sóc, Mẹ lại phải lo. Ông Bà Ngoại về ở cùng với Mẹ. Trách nhiệm chăm sóc các Cậu Dì nếu có khó khăn, Mẹ phải gánh cho Ông Bà Ngoại. Từ cái nhà Cậu Hai gió lùa, từ việc nhỏ thể hiện yêu thương cho các cháu và việc Dì Năm gặp biến cố gia đình...Quá nhiều thứ phải không con?
Nếu một năm trước, mỗi lần con đi học, Mẹ đều đưa tới trường. Thì năm nay, Mẹ nhờ hết việc đó cho Ông Ngoại. Mẹ chạy vạy lên xuống lo cho xong công việc, đảm bảo cuộc sống cho gia đình lớn nhỏ. Rồi Ngoại yếu hơn trước, việc nhà lại không thích mướn ai làm, Mẹ phải làm thay, mọi thứ rối nùi, nhưng Mẹ cố gắng mỗi ngày mỗi ngày đi qua như thế. Mẹ chỉ có thể chăm cho con trước khi đi học, và chăm cho con mỗi lúc học về. Buổi tối, lo cho con ngủ xong Mẹ lại vùi đầu vào công việc. Rõ ràng hai Mẹ con đã không có thời gian hỏi han về nhau. Mẹ cũng không còn quan tâm con đã học được gì ở trường, chỉ thỉnh thoảng thắc mắc sao con không ca hát những gì cô giáo dạy. Cuộc sống vừa làm Mẹ vừa làm Cha, lại phải làm tròn bổn phận làm Con thật quá khó. Chắc vì vậy, Mẹ đã bỏ quên đi việc lo dạy cho con.
Xã hội phát triển đã thay đổi quá nhiều, nhớ ngày Mẹ còn nhỏ, Ông Bà Ngoại bận việc đồng áng, Mẹ phải tự học, tự lo. Nhưng chưa bao giờ Mẹ nghĩ rằng mình sẽ mê chơi hơn mê học. Có lẻ nhận thức sớm được việc học là quan trọng mà hôm nay Mẹ có một cuộc sống ổn định như thế. Nhưng làm sao để cho Con của xã hội hôm nay nghĩ những điều Mẹ của xã hội ngày xưa nghĩ? Mẹ thật sự không biết phải làm thế nào?
Cuộc sống đủ đầy, con đi học không thiếu một điều kiện nào so với bạn. Ở cái đất này, Mẹ còn phải chăm sóc luôn con và chăm sóc luôn phần cô giáo. Nhưng đó không phải là điều tiên quyết để con có thể tự phát triển tốt được. Mẹ hoàn toàn hiểu, hiểu rõ lắm. Mẹ không có thói quen dùng tiền để mua một thứ gì mình thích, và dĩ nhiên Mẹ không mong rằng mình có thể dùng tiền để con mình phát triển tốt hơn. Nhưng có lẻ Mẹ đã sai, khi chỉ để tiền đi theo con trên mỗi chặng đường, mà không có sự góp ý nâng niu dạy dổ những tri thức quý báo để con phát triển tốt được. Mẹ đã quá sai rồi con à. Làm sao để có thể đi lại một con đường đúng bây giờ?
Khi quyết định một cái gì cần phải chấp nhận hậu quả của nó, Mẹ biết khi chấp nhận ly hôn là Mẹ hoàn toàn phải hoàn tất bổn phận làm Mẹ làm Cha và chịu trách nhiệm với sự phát triển của con. Mẹ không dám than, không dám trách ai đã không giúp đỡ, chỉ trách bản thân mình không biết quán xuyến cho tốt tẻ mà thôi. Bây giờ, Mẹ ngồi thừ trên bàn làm việc của mình, bắt đầu thế nào cho một ngày hôm nay - một ngày đã nhận ra mình đã sai? Ai đó nói với Mẹ rằng "Nuôi con thì cần tiền, nhưng tiền không thể nuôi con hoàn hảo được". Hiểu quá những điều như thế, nhưng Mẹ cần có một kế hoạch trong việc nuôi dạy con, đó là một kế hoạch lâu dài và Mẹ cần có sự kiên nhẫn. Con hãy ủng hộ Mẹ, con nhé!
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (6) - XEM: (1157)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 6 lời bình
Buisao viết 13/04/2011:
http://buisao.com/tinh-yeu/suyt-nua-la-ye u
ChauGiang77hn viết 10/11/2010:
Bài của Saomaivang làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mình cảm thấy nếu mình ở địa vị của saomai chắc mình không làm được như vậy. Một người mẹ đơn thân - nghĩ, nhìn thì rất thấy rất dễ nhưng làm thì lại là một chuyện vô cùng khó. Ở một khía cạnh nào đó, ông trời cũng công bằng đấy chứ, ông trời đã ban cho người phụ nữ những ưu đãi như sự dẻo dai, sức chịu đựng phi thường và sự khéo léo tài tình. Họ có thể vừa là cha, vừa là mẹ, lại có thể vừa là bạn, là chỗ dựa của con cái. Cố lên nàng nhé, ta thèm được như nàng lắm và Quỳnh Nga lắm đấy. Chỉ tiếc rằng ta chưa có đủ sự tự tin, lòng quyết tâm như của hai bạn. Cố lên.
SoLonely viết 10/11/2010:
Cố gắng lên Chị!
PeterLo viết 09/11/2010:





chúc hai mẹ con khoẻ nhé saomaivang, nuôi con cái với đầy đủ quan tâm tình thương trách nhiệm, nhiều khi có cả Ba và Mẹ mà còn khó khăn ko kể xiết, huống chi những người mẹ đơn thân như em hay Quỳnh Nga, nhưng ai rồi cũng phải cố gắng bước đi trên con đường mình đã chọn hoặc... phải chọn. Cố gắng lên em nhé, chúc Mẹ và con gái khoẻ.
QuỳnhNga viết 09/11/2010:
Share U, share những vất vả của một người mẹ đơn thân. Mình cũng sắp làm MẸ + làm CHA, chỉ khác bạn là không có ly hôn thôi! Cũng đã và đang cố gồng mình trước mọi chuyện, cầu mong bình yên cho bạn và mình, và mọi người nữa!
NguyễnThắm viết 09/11/2010:
Ủng hộ nàng, kiên nhẫn và cố lên nàng nhé. Nếu biết con đường mình đi không đúng thì có thể thay đổi lại, không bao giờ muộn đâu nàng ạ!
Thương nàng nhiều lắm!
Thương nàng nhiều lắm!
Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng













