
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nữ - 3 Tuổi
Sinh nhật:
1/1/2009 - Viet Nam
(18/06/10)
(17/06/10)
(27/05/10)
(29/03/10)
(11/03/10)
(10/03/10)
(09/03/10)
(06/03/10)

Cay đắng...!!!
10:38:10 18/06/10 (18/06/2010)
Hôm nay, lại một hôm nữa lòng Nhỏ buồn nhiều lắm. Mấy đêm qua, chẳng đêm nào Nhỏ được tròn giấc…
Lý ra, giờ này đây Nhỏ đã phải ngồi trong lớp, tham gia khóa học mà Nhỏ đang theo đuổi. Lý ra Nhỏ phải như thế. Nhưng… giờ Nhỏ lại phải ngồi ở nhà một mình chỉ vì giờ đây Nhỏ không thể một mình tự Nhỏ đến trường, Nhỏ phải “nhờ”, phải “nhờ” sự giúp đỡ của những người mà Nhỏ xem là bạn. Nhỏ chỉ có biết vậy, vì nơi đây Nhỏ không có gia đình. Nhỏ “đã nhờ”, nhưng giờ Nhỏ “sẽ không nhờ nữa”, dẫu sao thì Nhỏ vẫn rất cám ơn những người đã giúp đỡ Nhỏ, đã có lúc làm Nhỏ vui trong suốt thời gian qua. Nhưng giờ thì Nhỏ hứa, Nhỏ sẽ tự cố gắng bằng chính sức của Nhỏ, Nhỏ không muốn nhờ và sẽ không nhờ thêm một lần nào nữa. Hôm nay, Nhỏ không thể tự Nhỏ lái xe, tự Nhỏ đưa mình đến trường như mọi khi, nhưng ngày mai Nhỏ sẽ cố. Tay Nhỏ có đau hơn, Nhỏ cũng sẽ cố chịu đựng, Nhỏ sẽ chỉ muốn tự Nhỏ đến trường mà không cần phải có một ai đó đưa đón. Còn nếu Nhỏ không chịu được, Nhỏ chấp nhận phải học lại, Nhỏ chấp nhận như thế, duy chỉ có điều, giờ Nhỏ sẽ chẳng muốn nhờ vả ai thêm một lần nào nữa hết. Nhỏ làm được mà, có phải thế không? Việc gì cứ phải nhờ, việc gì cứ phải thế, để rồi…
Nhỏ cay đắng với chính bản thân mình!
Ngòai trời, mưa rả rích. Nhỏ miên man chiếc dù nhỏ trong tay, bước lang thang từng bước đi chậm rãi. Nhỏ đi, nhưng rồi Nhỏ không biết đi đâu. Quãng đường dài trong mưa chỉ để đến một quán cơm mà Nhỏ chẳng hề muốn. Nhỏ chưa bao giờ siêng đến lạ lùng, Nhỏ thường ăn qua quýt cho qua ngày qua bữa. Nhưng hôm nay, Nhỏ lại cố tình, Nhỏ phải ăn cơm, phải cố chứ, vì Nhỏ biết lúc này, chính Nhỏ phải cố gắng chăm sóc bản thân Nhỏ nhiều hơn. Vì vậy mà Nhỏ đã cố. Nước mắt chan cơm, sao mà cay đắng vậy!
Rồi Nhỏ lầm lũi một mình bước nhẹ nhàng trong đêm. Nhỏ cứ đi vậy, rồi cứ mặc cho những giọt nước trong tâm hồn rãi đầy nơi khóe mắt bờ môi. Nhỏ ghé vào quán kem ven đường. Thường mọi khi, Nhỏ chọn một ly kem với bao niềm hân hoan, ý vị - món ăn mà Nhỏ rất thích dù ngòai kia khí Trời có giá buốt đến nhường nào. Nhưng hôm nay thì… Nhỏ chẳng thể cảm nhận được cái vị ngọt của kem, cái cảm giác tê tê nơi đầu lưỡi, hay chút đặc trưng của một điều gì đó… Mà với Nhỏ hôm nay, từng muỗng kem đưa lên môi, lại nếm được cái vị mặn, vị đắng trong từng tấc lưỡi. Thôi, Nhỏ lại rảo bước quay về.
Ring… ring…Tiếng chuông ngân điện thọai lại từng hồi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là một người bạn – chỉ là một người bạn thôi mà. Có một điều gì đó thoáng qua bất chợt trong những miên man của anh, và rồi anh quyết định gọi cho Nhỏ. Anh trở nên lo lắng khi hay tin Nhỏ đang bị nạn, anh muốn được quan tâm, chăm sóc Nhỏ. Nhưng… Nhỏ đã gạt ngang những dòng suy nghĩ đó nơi anh:
“Em không sao, em tự lo cho mình được mà”
“Lúc nào em cũng vậy, em bỏ đi câu nói đó được không? Trng lúc này, anh muốn mỗi buổi tối, anh sẽ mua cho em một chút gì đó để ăn. Được chứ? Hãy xem như một người anh đang lo cho em vậy!”
“Em không sao. Em sẽ tự lo cho mình. Nếu khi nào cần đến sự giúp đỡ của anh, em sẽ gọi. Còn giờ, em tự lo cho mình được mà. Anh đừng lo, em không sao”.
“Đợi em gọi, đến khi nào em mới gọi…”
……………
Với Nhỏ bây giờ, cho dù là người nào, cho dù là ai đi chăng nữa, Nhỏ cũng không muốn phải thốy lên tiếng “nhờ” cay đắng kia. Nhỏ “ghét” nói lời ấy. Nhỏ muốn Nhỏ cố bằng chính Nhỏ. Nhỏ bạn thân lo lắng muốn gặp, Nhỏ cũng từ chối vì giờ Nhỏ chỉ muốn một mình – Thế thôi…!!!
Nhỏ miên man ý định, sáng sớm mai, Nhỏ sẽ trở về bên gia đình, bên Mẹ, bên Ba. Nhỏ muốn bỏ hết tất cả, Nhỏ cũng muốn bỏ luôn suy nghĩ rằng: “Nhỏ không muốn làm Mẹ Nhỏ lo lắng nếu Nhỏ về trong lúc này”, Nhỏ không muốn nghĩ gì nữa hết, Nhỏ chỉ muốn về với gia đình, trong lúc này, mong tìm được một chốn bình yên cho Nhỏ. Nhưng xem chừng Nhỏ lại không thể. Rồi lại một lần nữa ép lòng, “Nhỏ àh, phải cố thôi!”
Những tưởng Nhỏ đã có thể kiểm sóat một cách chặt chẽ, một cách sát sao những gì được gọi là “nước mắt”, rằng Nhỏ không muốn phí phạm nó, không muốn để nó quá “tự do”… Nhưng xem chừng hôm nay, Nhỏ không thể làm được, Nhỏ lại thất bại nữa rồi…
Ùhm, hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi nhé. Ngày mai, Nhỏ sẽ không cho phép nó “muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm”. Nhỏ sẽ “kiểm sóat” nó một cách “chặt chẽ hơn, gay gắt hơn” để nó không còn là nỗi đau trong Nhỏ.
Ngày mai, sẽ là một gày mới mà, phải không Nhỏ???
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (0) - XEM: (121)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.















