Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Entry gần đây
(20/12/09)
(20/12/09)
_nhoccon_
offline
57 điểm danh tiếng
giang sinh dang den, tien bac dang ra di :(
Blog
Mất mát .....
15:23:15 20/12/09 (20/12/2009)

Hôm nay bà tôi mất.........
Cách đây khoảng 4 tháng, bà ngoại tôi cảm thấy khó chịu, gia đình năn nỉ hoài bà mới chịu lên đây khám bệnh, chuẩn đoán ra là Ung thư và người ta còn nói là không còn bao lâu nữa...
Tôi vẫn nhớ những ngày bà ở đây- trong phòng tôi để dưỡng bệnh, mẹ tôi ngày nào cũng phải bưng cơm lên cho bà ăn, vì bà yếu nên nhai cũng khó khăn, cơm hai bên mép cứ thế mà ra, mỗi lần ăn bà đều lấy khăn lau miệng và đẩy những hạt cơm rớt vào trong, nhìn thấy cảnh đó hằng ngày thật sự rất đau long. Tôi còn nhớ vào một ngày mưa, tôi nghe thấy tiếng gì rất to như ai la lớn, tôi chạy vào phòng thì thấy bà đang cố gắng hắng giọng vì không thở được, khuôn mặt của bà lộ vẻ đau đớn, tôi chạy lại nắm tay, hỏi hang xem bà có bị làm sao không, bà không nói gì cả, bà đang vật lộn với cơn đau, lát sau bà nắm lấy tay tôi, khuôn mặt buồn rầu bà thều thào... “... bà muốn về nhưng mấy cậu con không cho về, bà muốn về quê rồi chết, mà lỡ bà chết trong phòng con con cũng đừng có sợ, bà không hù con đâu...”.. rồi bà cười, một nụ cười khổ sở và gắng gượng trong cơn đau; tôi cũng cố gắng kiềm nén gượng cười theo, an ủi bà vài câu xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng và đứng ... khóc, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì bà.
Bà và tôi sống cách xa nhau khoảng 2 tiếng đi xe đò, cũng bởi thế gia đình tôi chỉ có thể về thăm bà vào dịp Tết hoặc hè và 2-3 cái đám giỗ trong năm. Đối với tôi bà không có nhiều ảnh hưởng lắm, trong suy nghĩ của tôi, bà là mẹ của mẹ nên mình cũng phải tôn trọng, lễ phép, đối xử với bà như với ba mẹ mình vậy, chỉ thế thôi! Nhưng bây giờ, đứng trước một hoàn cảnh như vầy, thôi chả biết làm gì ngoài việc khóc lén khi thấy bà nằm đó chịu đau đớn (vì gia đình tôi mọi người đều giấu không cho bà biết bệnh của mình); cảm giác bất lực và đau buồn bao trùm lấy gia đình tôi những ngày đó...
Cậu ba tôi bên Mỹ về, đây là lần thứ 2 cậu về kể từ lần trước cách đây hơn 10 năm. Cậu út tôi thì lo tìm tất cả các bài thuốc dân gian cho bà tôi: từ lá đu đủ đến hồng sâm linh chi rồi cả yến nữa; thời gian đó nhà tôi cũng tấp nập hẳn vì các chị, các dì ở quê nườm nượp lên thăm mỗi ngày. Ở được gần nửa tháng thì các cậu tôi quyết định để bà về vì bệnh đã được giải quyết phần nào và một phần không khí đưới quê vẫn tốt hơn. Cậu út tôi đang làm ở TP nhưng cuối tuần nào cũng chạy về chăm sóc bà, nấu lá đu đủ, pha hồng sâm, chưng yến.... Sau một tháng thì ai cũng vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của bà tôi phát triển tốt, da dẻ đã hồng hào hơn trước nhiều, sức khỏe cũng hồi phục phần nào...
Cách đây 1 tuần tôi vừa về thăm bà, thực sự thì trông bà có vẻ hơi yếu, tuy vẫn đi lại, nói chuyện bình thường......
1h30 sáng... điện thoại reo... tôi nhấc máy, đầu dây bên kia dì tôi bảo cho gặp mẹ, bà ngoại mệt lắm rồi. Qua cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và dì thì tôi cũng hiểu lờ mờ là bà tôi bị gì đó hiện đang không thở được... Bà lại không chịu đi bệnh viện, mà dù có đi thì bệnh viện gần nhất dưới đó cũng đi khoảng nửa tiếng, mọi người quyết định tìm bác sĩ, nhưng cũng chưa biết sẽ tìm ở đâu.....
2h... lần này cậu út tôi gọi... cũng với nội dung trên nhưng muốn hỏi mẹ tôi đôi điều về cách giải quyết tạm thời vi ngày xưa mẹ tôi là bác sĩ
Cách đây khoảng 4 tháng, bà ngoại tôi cảm thấy khó chịu, gia đình năn nỉ hoài bà mới chịu lên đây khám bệnh, chuẩn đoán ra là Ung thư và người ta còn nói là không còn bao lâu nữa...
Tôi vẫn nhớ những ngày bà ở đây- trong phòng tôi để dưỡng bệnh, mẹ tôi ngày nào cũng phải bưng cơm lên cho bà ăn, vì bà yếu nên nhai cũng khó khăn, cơm hai bên mép cứ thế mà ra, mỗi lần ăn bà đều lấy khăn lau miệng và đẩy những hạt cơm rớt vào trong, nhìn thấy cảnh đó hằng ngày thật sự rất đau long. Tôi còn nhớ vào một ngày mưa, tôi nghe thấy tiếng gì rất to như ai la lớn, tôi chạy vào phòng thì thấy bà đang cố gắng hắng giọng vì không thở được, khuôn mặt của bà lộ vẻ đau đớn, tôi chạy lại nắm tay, hỏi hang xem bà có bị làm sao không, bà không nói gì cả, bà đang vật lộn với cơn đau, lát sau bà nắm lấy tay tôi, khuôn mặt buồn rầu bà thều thào... “... bà muốn về nhưng mấy cậu con không cho về, bà muốn về quê rồi chết, mà lỡ bà chết trong phòng con con cũng đừng có sợ, bà không hù con đâu...”.. rồi bà cười, một nụ cười khổ sở và gắng gượng trong cơn đau; tôi cũng cố gắng kiềm nén gượng cười theo, an ủi bà vài câu xong tôi bước nhanh ra khỏi phòng và đứng ... khóc, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì bà.
Bà và tôi sống cách xa nhau khoảng 2 tiếng đi xe đò, cũng bởi thế gia đình tôi chỉ có thể về thăm bà vào dịp Tết hoặc hè và 2-3 cái đám giỗ trong năm. Đối với tôi bà không có nhiều ảnh hưởng lắm, trong suy nghĩ của tôi, bà là mẹ của mẹ nên mình cũng phải tôn trọng, lễ phép, đối xử với bà như với ba mẹ mình vậy, chỉ thế thôi! Nhưng bây giờ, đứng trước một hoàn cảnh như vầy, thôi chả biết làm gì ngoài việc khóc lén khi thấy bà nằm đó chịu đau đớn (vì gia đình tôi mọi người đều giấu không cho bà biết bệnh của mình); cảm giác bất lực và đau buồn bao trùm lấy gia đình tôi những ngày đó...
Cậu ba tôi bên Mỹ về, đây là lần thứ 2 cậu về kể từ lần trước cách đây hơn 10 năm. Cậu út tôi thì lo tìm tất cả các bài thuốc dân gian cho bà tôi: từ lá đu đủ đến hồng sâm linh chi rồi cả yến nữa; thời gian đó nhà tôi cũng tấp nập hẳn vì các chị, các dì ở quê nườm nượp lên thăm mỗi ngày. Ở được gần nửa tháng thì các cậu tôi quyết định để bà về vì bệnh đã được giải quyết phần nào và một phần không khí đưới quê vẫn tốt hơn. Cậu út tôi đang làm ở TP nhưng cuối tuần nào cũng chạy về chăm sóc bà, nấu lá đu đủ, pha hồng sâm, chưng yến.... Sau một tháng thì ai cũng vui mừng khi thấy tình trạng sức khỏe của bà tôi phát triển tốt, da dẻ đã hồng hào hơn trước nhiều, sức khỏe cũng hồi phục phần nào...
Cách đây 1 tuần tôi vừa về thăm bà, thực sự thì trông bà có vẻ hơi yếu, tuy vẫn đi lại, nói chuyện bình thường......
1h30 sáng... điện thoại reo... tôi nhấc máy, đầu dây bên kia dì tôi bảo cho gặp mẹ, bà ngoại mệt lắm rồi. Qua cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và dì thì tôi cũng hiểu lờ mờ là bà tôi bị gì đó hiện đang không thở được... Bà lại không chịu đi bệnh viện, mà dù có đi thì bệnh viện gần nhất dưới đó cũng đi khoảng nửa tiếng, mọi người quyết định tìm bác sĩ, nhưng cũng chưa biết sẽ tìm ở đâu.....
2h... lần này cậu út tôi gọi... cũng với nội dung trên nhưng muốn hỏi mẹ tôi đôi điều về cách giải quyết tạm thời vi ngày xưa mẹ tôi là bác sĩ
Vừa cúp máy xong ba mẹ tôi quyết định thu xếp đồ về dưới, đang lay hoay đồ đạc tiền bạc thì điện thoại lại reo. Mẹ tôi chỉ thốt lên 1 câu.. “Cái gì.. Má chết rồi hả..” lúc đó là 2h15
Lúc đó thực sự tôi cũng không biết làm gì nữa, nhìn ba mẹ tôi chạy qua chạy lại tìm đồ, xếp đồ, gọi xe, tôi chả biết phải làm cái gì, tôi cũng không hề khóc, cuối cùng tôi lặng lẽ đi tìm một cái chai to để rót nước cho ba mẹ tôi đi đường, chắc lúc đó đầu tôi cũng chỉ nghĩ ra được chuyện đó. Cảm giác trống rỗng khó chịu, cảm giác bất lực khi không làm được gì đó, cảm giác như vừa bị ai cướp cái gì mà mình chỉ biết chấp nhận....
Rồi đây, có lẽ ngôi nhà ấy sẽ vắng vẻ lắm, ngôi nhà của bà, ngôi nhà có đầy những kỉ niệm tuổi thơ mỗi lần tôi về đó. Những buổi đám giỗ ồn ào tấp nập mà lần nào tôi cũng bực mình vì mọi người lục đục nấu nướng từ 3h sáng làm tôi không ngủ được, có lẽ sẽ không bao giờ tôi còn thấy lại cảnh tượng đó nữa.....
Bây giờ là 2h hơn, có lẽ giờ này bà tôi đã được chôn rồi, bà không cho cháu đề tang, ko nhận phúng điếu... Tôi không về vì còn phải trông nhà mà có lẽ tôi cũng sẽ không về, tôi không thích chứng kiến cảnh đó, một mình tôi ngồi đây nghĩ về bà, viết về bà và khóc vì bà, vậy là đủ rồi.....
| Bookmark: |
|
Thích ·
thích bài viết này.
Bình luận (3) - XEM: (1027)
Điểm đánh giá: (4.00) - Tổng số: (1) - Tổng điểm: (4)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 3 lời bình
_nhoccon_ viết 20/12/2009:
@Tham: thx chi :)
NguyễnThắm viết 20/12/2009:
Chia sẻ cùng em, chị hiểu cảm giác này vì chị từng trải qua như vậy!
Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng
















Chia buồn cùng bạn nha.