
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Cô hàng café chăm chỉ như một chú ong, đều đặn sáng sáng quan tâm đến từng người với những ly café nóng hổi theo khẩu vị mỗi cá nhân cùng những lời chúc tốt lành, bên cạnh đó còn là một cô gái Huế với những bài viết nhiều cảm động về quê hương, có thể nói chính cô đã đem chất Huế đến với mọi người, mọi nhà. Cám ơn cô đã cho chúng tôi biết thế nào là Huế cố đô xưa. (PeterLo)
Nữ - 26 Tuổi
Sinh nhật:
12/6/1985
♥♥ Huế Thương ♥♥ - Viet Nam
(03/04/12)
(22/03/12)
(07/03/12)
(02/03/12)
(11/02/12)
(04/02/12)
(06/01/12)
(09/12/11)




CÔ CHỦ TRỌ
14:39:16 23/07/10 (23/07/2010)
Bài viết này đã được đăng lên mục Cửa sổ Blog! - Vnexpress.net

Tiếng là chủ trọ chứ thật ra cô chỉ là người trông coi quản lý nhà trọ giúp một người em họ hàng, và khi người em bán căn nhà trọ cho một người mới thì cô lại giúp người kia trông coi vì gia đình người ta ở xa quá không trực tiếp trông coi được.
Sinh ra lớn lên ở miền Bắc trong gia đình có bốn người con nhưng cuộc sống lại bất hạnh, bố mẹ bỏ nhau từ khi cô còn là đứa trẻ chưa đủ lớn, bốn chị em được chia đôi cho bố mẹ, cô được chia về phần của mẹ và nghĩ rằng đó là điều may mắn. Nhưng cuộc đời ai biết được ngày mai ra sao, mẹ cô lại đi thêm một bước nữa, để con cái thơ dại thêm nỗi đau. 14 tuổi cô đã bước chân vào đời tự mình kiếm sống, cô đi kiếm việc làm khắp nơi từ công việc này sang công việc khác, có khi còn đi bụi đời theo những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh.
Lớn lên một mình với cuộc sống như thế, buôn ba ngoài xã hội với đầy rẫy phức tạp, cô vào Nam tiếp tục kiếp sống mưu sinh. May mắn đến với cô khi cô gặp và lấy một người đàn ông yêu cô sống ở Sài Gòn, cuộc sống bắt đầu có những niềm vui hạnh phúc khi cô sinh được hai cậu con trai. Nhưng than ôi kiếp con người, chồng cô gặp phải tai nạn và ra đi để lại cô và hai đứa con thơ, nỗi đau lại tiếp tục đè lên vết thương chưa lành hẳn trong con người cô. Cô lại lặng lẽ một mình kiếm tiền nuôi con, đi qua những ngày gian khổ với cơm áo gạo tiền.
Từ Sài Gòn cô lại chuyển về Bình Dương sinh sống và trông coi nhà trọ giúp cho đứa em họ và cũng giúp cho mẹ con cô có chổ ăn ở đàng hoàng lại không phải mất tiền thuê. Bố cô hình như không còn nhớ ông ấy còn có đứa con gái là cô vì hầu như từ khi chia con cái cô và ông ấy không hề liên lạc, sau này có điều kiện cô gọi hỏi thăm thì ông không nhận ra, mẹ cô thì sống ở Hà Nội nên cô có cơ hội để liên lạc nhiều hơn.
Ngày vừa đến trọ ở đấy, nhìn mặt cô tôi cứ nghĩ cô là một người khó gần và có gì đó không mấy thiện cảm vì khuôn mặt hơi dữ dằn và hay la mắng. Thời gian đầu tôi ít tiếp xúc với cô nhưng khi nói với cô vài lần tôi mới thấy bên trong con người cô hoàn toàn khác cái nhìn bề ngoài. Cô là người sống rất có tình người và chẳng bao giờ hại ai chỉ là hay nói quát tháo thế thôi. Cô còn là người phụ nữ rất đảm đang và chịu khó trong gia đình, món ăn nào cô cũng biết nấu và còn nấu rất ngon nữa.
Người ta nói: “Nước mắt chảy xuôi” nhưng cô thì vừa phải chảy xuôi lại phải chảy ngược, hai đứa con chẳng làm gì ngoài chơi game, cô phải xuôi ngược lo xin việc chổ này chổ khác nhưng làm được vài hôm rồi lại nghỉ ở nhà, thương con cô cũng không biết phải làm sao, chỉ may là hai cậu con trai không phá phách nhậu nhẹt như những đứa khác, cô phải kiếm tiền từng ngày một lo miếng ăn cho cả nhà. Rồi đến ngày cô phải đưa mẹ từ Hà Nội vào cùng sinh sống vì mẹ cô đã già không làm được nhiều việc nữa, cô lại phải chăm lo cho mẹ từng ngày, là người đã già nên có nhiều khi rất khó tính, muốn ăn cái này lại không thích ăn cái kia trong khi cô không có nhiều tiền để đáp ứng hết nhu cầu, những lúc vậy bà lại giận dỗi bỏ ăn. Nhiều đêm thấy cô ngồi lặng lẽ một mình ngồi khóc trước cửa nhà mà lòng tôi cũng thấy xót xa buồn, vì ai cũng là kiếp sống mưu sinh nên chẳng giúp được gì cô ngoài những lời tâm sự, động viên, chia sẽ.
Mong sao cô vượt qua được những khó khăn này để sống cuộc sống cuối đời nhiều niềm vui và hạnh phúc!
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (6) - XEM: (5734)
Điểm đánh giá: (3.00) - Tổng số: (1) - Tổng điểm: (3)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
bạn này viết hay quá!
@ Diep: Chị thì không tin như thế, đó là số phận thôi.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.













