Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
NULL
Nữ - 25 Tuổi
Sinh nhật:
1/5/1987
Hà Nội - Viet Nam
8670
Entry gần đây
(20/07/11)
(13/07/11)
(01/07/11)
(27/05/11)
(17/05/11)
(13/05/11)
(09/05/11)
(04/05/11)
VipLove
offline





3834 điểm danh tiếng





...đã cố gắng chẳng nghĩ về em!
Blog
Vì là không ai hoàn hảo mà!
11:36:38 20/07/11 (20/07/2011)

2 ngày 2 chị em không hề nói với nhau nửa lời, tệ hơn là đến nhìn mặt nhau cũng không hề còn chút thiện chí nào!
Em không hề buồn, chỉ cảm thấy quá hối tiếc, về rất nhiều điều. Hiện tại lúc này là hối tiếc vì đã để mâu thuẫn đi quá xa, và tới thời điểm này là không thể cứu vãn được nữa - tất cả cũng chỉ vì cái tôi quá lớn.
Rồi em hối tiếc vì ngay từ đầu đã nhu nhược chấp nhận việc sẽ cố gắng để bỏ qua và sống cùng chị.
Em không thể thất vọng, bởi vì chưa từng kỳ vọng vào chị. Ngay từ đầu, khi chị thường xuyên sang và kể lể những điều không hay về cô bé ở cùng chị để nhận sự thông cảm từ em, em đã biết rằng nếu chấp nhận đón chào chị là sẽ chấp nhận cả những sóng gió, từ trong nhà. Nhưng đúng là không ai có thể lường trước được điều gì.
Có lẽ vì mỗi người 1 hoàn cảnh, 1 lối sống và mỗi một chế độ giáo dục sẽ mang lại 1 thành quả khác nhau.
Những điều chị làm được đó là đi làm và gửi tiền về nuôi em trai ăn học, sống, tiết kiệm kể cả những thứ tối thiểu nhất trong cuộc sống là quần áo và ăn uống ngày 3 bữa - em có chút khâm phục nhưng cũng có chút thương hại với chị - thương hại thiện chí! Vì mỗi người 1 cách sống và 1 gia cảnh riêng. Chị hy sinh cuộc đời mình - em khâm phục, nhưng thương hại vì thay vì dành dụm chút tiền ít ỏi còn lại để ăn uống ít nhất là đủ 3 bữa 1 ngày cho bản thân thì chị lại sẵn sàng tiêu pha cho những thứ phù phiếm.
Những thứ phù phiếm đó là gì, là áo đôi với người yêu tận 3, 4 cái, chị nhớ không, nợ tiền em để mua sắm, nếu biết trước em sẽ không cho chị vay - vì vay rồi đến ngày hẹn trả ko trả mà em lại thành ăn xin khi hỏi tiền. Là dân tỉnh lẻ, không dư dả tiền nong và với độ tuổi ko còn là teen của anh chị, em thấy rằng không cần thiết. Hoặc cũng chỉ cần 1 bộ. Tuần anh chỉ cho chị "gọi điện 1 lần và không được trình bày dài dòng" - theo lời chị, và gặp nhau 1 lần vào tối thứ 6 or chiều chủ nhật - vậy thì có nhất thiết phải tốn kém thế không?
Chị thường xuyên gọi điện cho mọi người trong nhà, quan tâm, hỏi han. Nhưng rồi cũng kể lể, buôn bán dài dòng. Hầu như con gái ai cũng thế, nhưng chị quả là siêu đẳng về môn nấu cháo điện thoại với những đoạn hội thoại kinh điển.
Em không làm được như chị là gửi tiền nuôi em ăn học. Nhưng em làm việc hết sức mình, đủ nuôi bản thân sống ở mức trung bình, không khiến bố mẹ phải bận tâm lo lắng, thỉnh thoảng nhà có việc cũng có thể góp chút tiền. Em không gọi điện, hỏi thăm thường xuyên, nhưng cũng không kể lể quá nhiều về cuộc sống. Bố mẹ tự hào vì thỉnh thoảng ra thăm con, gặp mọi người ai cũng khen và tự hào cả việc không liên lạc liên tục tức là cô con gái ra thành phố học rồi làm việc từ 18tuổi của họ đã có thể tự lập rất tốt.
Chị gọi điện, hỏi thăm, tâm sự với bạn bè hàng ngày, em tôn trọng chị ở việc đó, nhưng cứ vào 11h, 12h là giờ sau khi chị đã xem xong phim ảnh và tới tận 1, 2h sáng chưa ngừng thì với em là cả 1 cơn ác mộng vì em còn phải ngủ, em phải dậy vào 8h sáng và đi làm tới tận 10h tối mới được về nghỉ ngơi, không như chị, làm part time, tha hồ thời gian ăn ngủ. Em cũng sợ những người bạn của chị, vì chắc chắn không chỉ em mà còn nhiều người khác bị tra tấn kiểu đó.
Rồi cả cái việc chị thường xuyên buôn dưa lê, bán dưa bở các câu chuyện qua lại trong xóm với đủ các thành phần người về thuê trọ cũng khiến em thấy khá bất tiện. Cả xóm, ai cũng khen ngợi chị, nếu muốn thông báo việc gì với cả khu thì chỉ việc nói với chị. Chị cười, như kiểu tự hào rằng ngoại giao được với tất cả mọi người, nhưng em thấy những ánh nhìn không thiện cảm.
Em từng với tư cách là em chị, nói với chị rồi.
Ban ngày mọi người đều làm việc, hãy hỏi thăm sức khỏe, công việc và tâm sự vào những ngày cuối tuần, hoặc ngắn gọn thôi, nếu không sẽ thành phiền hà. Có lẽ đó là lý do nhiều khi chị gọi mọi người không nghe máy. Và làm thế thì cuối tháng cước điện thoại của chị cũng không làm chị đau đầu.
Rồi cả cái việc chị phải đi bộ từ 1 chỗ cách nhà hơn 10cây số về vì trong túi không còn đủ 3 nghìn đi xe buýt và gọi điện cho bạn bè thì ai cũng kêu bận vào 1 buổi tối cũng là việc nếu là em em sẽ suy nghĩ rất nhiều, về việc mình đã đối xử với bạn bè thế nào mà tới lúc cần không 1 ai giúp đỡ như thế. Thật may vì em chưa từng rơi vào tình trạng bi đát ấy. Ngày đó em thương chị, em đi làm thêm ở quán cafe thì không thể đi đâu vào cái giờ đông khách từ 8 -10h, không làm gì được, nhưng cũng nhủ lòng để chị nhận lấy bài học này để sau này thay đổi những thứ chưa tốt.
Chuyện mọi người nói chuyện, con gái thường phức tạp (xóm mình hầu như toàn con gái) - tâm sự thì chỉ nghe rồi biết thế thôi, họ cần lời khuyên thì hãy khuyên nhủ với tư cách là người đứng giữa và có tính xây dựng, ai cũng có những phần sai và nếu đổ thêm dầu vào lửa kiểu vô trách nhiệm như chị sẽ dễ gây bất hòa không cần thiết.
Vì em không có nhiều thời gian ở nhà, vì em bận bịu với công việc chứ em ở nhà em cũng hay nói chuyện, có lẽ vì em giống bố, đàn ông thường ko nhiều chuyện, nên nếu em ở nhà cũng ko thể gây nhiều sự thị phi như chị. Chị không hề biết mỗi lần về thấy chị đang bặm môi, trợn mắt đồng lòng với người đang buôn để kể xấu người kia em buồn nhiều thế nào đâu.
Mọi người giận dữ thì nói với chị như một kiểu xả sang 1 người khác cho đỡ bực mình, chứ cũng không hề coi chị là bạn tốt đâu. Chẳng thế mà mỗi lần mưa gió chị cặm cụi mang quần áo vào cho mọi người, bày đầy nhà, nước chảy ướt cả chăn chiếu, nhưng khi chị không có nhà mà mưa thì có ai thèm thu gọn quần áo cho chị đâu, thu gọn thôi cũng không chứ đừng nói cất hộ. Buổi tối đó chị cáu, chị chửi rủa ầm ĩ nhưng em thì thấy đó có lẽ là 1 bài học cho chị, để chị nhìn nhận lại mình. Tốt hơn tất cả những gì em đã từng nói.
Em quá bận rộn, em đi làm thêm về còn muộn và mệt mỏi, tắm giặt xong chỉ muốn ngủ, hoặc thức thì cũng là để dành chút thời gian ấy cho người yêu - 1 người rất yêu em, 1 người chờ đợi cái gật đầu đồng ý của em suốt 4 năm rồi, nhưng đến khi em đồng ý thì vì cái tính tham vọng của em mà thường xuyên phải sống cảnh có người yêu mà như không.
Em không ở đây 1 mình, thứ 7, chủ nhật em phải sang cô chú ăn cơm, sang thăm hỏi ông bà, còn phải tụ tập với đám bạn bè và lang thang với người yêu. Em cũng không thích cái kiểu thứ 7, chủ nhật hết hàng xóm này tới hàng xóm kia sang buôn dưa lê và nằm ngủ vì phòng mình mát hơn các phòng. Đôi khi em thấy rất giống trại tị nạn, 1, vài lần và nếu chỉ ở chơi cho mát thì không sao, nhưng sang để kể xấu người này người kia sau lưng thì em không thích, em đã nhìn chị khác đi rất nhiều khi chỉ trong 1 buổi sáng mà chị nói xấu 2 nhà sau lưng nhau rất trơn tru.
Em biết, anh không yêu chị nhiều, anh nhiều tuổi và chắc chắn còn yêu người vợ cũ của anh mà, em nghĩ chị thừa biết nên chị chỉ là người thay thế cho đỡ trống và việc em cứ hạnh phúc với 1 người thương em hết mực cũng là tàn nhẫn với chị, lúc đầu em cũng rất thương chị. Nhưng chị tỏ thái độ buồn bã, rầu rĩ vào những ngày người ta sang chơi là hành động quá ích kỷ. Không lẽ vì chị không được gặp anh nhiều, được anh quan tâm nhiều mà mỗi lần gặp, nói chuyện, buôn dưa với nhau bọn em đều phải ra quán cafe, ra quán trà đá.
Nhưng sau sự việc lần này. Em chấp nhận sống với chị như chị muốn. Suy cho cùng cũng chỉ là 2 người góp tiền thuê 1 căn phòng ở chung. Có thêm 1 người bạn thì tốt, nhưng với em mất đi một người bạn - như chị em không hề thấy tiếc nuối.
Chị hơn em 4 tuổi, chị bảo chị quý em như em gái, em mong chị sống đúng mực là chị thôi, không cần phải như 1 người yêu quý em. Đến 1 đứa sáng 8h đi làm tối 10h mới về để ngủ như em mà chị còn có thứ để không thể hài lòng thì chắc chắn chị còn cả kho những điều xấu về mọi người để đăng tải.
| Bookmark: |
|
Thích ·
thích bài viết này.
Bình luận (0) - XEM: (87)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 0 lời bình
Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng















