
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản


Trịnh ca - Giọt lệ đời
08:30:50 02/04/10 (02/04/2010)

Nhân thời khắc được làm người đưa Trịnh ca - giọt lệ đời về với lòng người, tôi lại có một chút cảm xúc gì đó rất riêng về con người ông về những bản tình ca bất hủ. Xin được viết đôi chút dòng tâm sự để cùng chia sẻ những dư cảm ấy cùng những người đã yêu, đam mê và đến với nhạc Trịnh.
…
Rung ngân những tiểu đoạn về đời, tiếng nhạc của ông như mục đích tối hậu của cuộc trở về lại nhân gian. Vâng, xin hãy để chúng chính thức trở về nơi ở của chúng, trong lòng người yêu nhạc Trịnh, trong lòng đời mênh mang những nỗi u sầu. Từ tiếng gọi nắng gió trong nhạc dẫn nhập, cho tới tiếng hát mạnh, nồng nàn, trữ tình của người nghệ sĩ. Tiếng guitar réo rắt, cũng như những câu từ lặp đi lặp lại sau cùng, những yếu tố đó có gì khác hơn là để làm dậy lên trong lòng người nghe một tình yêu mơn man nhẹ nhàng. Con người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mẫn cảm với tình yêu và đời người như thế nào mới có thể viết lên những ngôn từ và giai điệu réo rắt, mãnh liệt và nồng nàn đến vậy?Tôi đã cảm thấy rất thuyết phục và như ngộ ra được cội nguồn của tiếng nhạc vi vút sâu trầm mà ông đã để lại cho đời ấy.

Mỗi lần tôi chịu để tâm ra nghiền ngẫm một bài hát nào đó của Trịnh, tựa như thiền sinh tìm hiểu một công án vậy. Nhiều lúc tôi tìm ra nhiều cái “ah-ha”, mà nếu thoáng qua, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra những điều đó. Như dòng nhạc cao nhưng khi tha thiết thì xuống đến ngậm ngùi “Trịnh ca” là một mẫu mực của phong cách sáng tác chân phương, đầy đủ hỷ ái ố, có dẫn dắt dìu dặt, có mơn man từng trải, có khơi gợi sâu trầm… Tôi có dịp để tâm nghiên cứu những cuốn sách nhạc, đã rất tâm đắc và hiểu sơ sơ thế nào là nhạc ngũ cung, sau đó cũng có viết xuống cho mình cách chuyển đổi ngũ cung theo phương pháp ký âm Tây Phương. Hy vọng có dịp được dãi bày cùng các bạn.

Trở về với Trịnh ca, trong nhạc của ông, tôi lại thấy thấp thoáng những bóng hồng những xúc cảm đê mê. Mê người đẹp?Tại sao không?Phải mê chứ vì người đẹp đáng mê lắm. Ngắm người đẹp như ngắm một bông hoa đẹp, làm cho lòng ta xao xuyến bồi hồi, rung động chứa chan…Các bác “sỹ” như nhạc sỹ, hoạ sỹ, thi sỹ…đa số đều mê người đẹp. Tôi chưa thấy bác “sỹ” nào kể trên viết thơ hay làm nhạc ca tụng người xấu cả. Chỉ có Lệ Khánh, thi sỹ của thập niên 70 ở Đà Lạt xuất bản tập thơ “ Em là gái trời bắt xấu” thôi…Báo Sài Gòn tiếp thị số 28.3 có bài viết của ông Nguyễn Đắc Xuân nhân kỷ niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn. Trong bài này, ông liệt kê và có đính kèm hình ảnh các người đẹp của Trịnh như: Diễm Xưa-Bích Diễm, Dao Ánh-Mưa hồng;Hạ Trắng…, Nguyệt…Rồi sau cùng tôi lại nhớ đến Hồng Nhung- cô bống thuở nào, tình cảm của Trịnh đối với người con gái Hà Nội bé nhỏ từng được gói gọn trong câu hát :“ Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho”. Nhiều người vẫn suy luận mập mờ về chuyện tình cảm của họ nhưng đối với tôi xúc cảm còn đọng lại qua những tình khúc của ông viết cho Bống lại làm tôi nghĩ về một đôi tình nhân âm nhạc hơn là tình yêu đơn thuần. Một tình yêu trong âm nhạc khi Hồng Nhung chín sớm và Trịnh Công Sơn xanh muộn lại. Bống vẫn một giọng hát đầy khắc khoải đi vào đáy của những ca từ, dâng lên cảm xúc rồi thoát ra hơi thở đã làm mới lại những nhạc phẩm của Trịnh, là một cảm xúc mới một biểu hiện cho sự lãng mạng ở thời đại mới ở cuộc đời mới “Nó giúp mình có chỗ đứng trong thực tại chứ không phải kẻ nhắc tuồng từ quá khứ”-TCS

Đời một điểm tựa cho những tiếng lòng trong nhạc phẩm của Trịnh. “Mỗi bải hát của tôi là một lời tỏ tình với cuộc sống…” Vâng, đến với nó, Trịnh đã tự giới thiệu: “Tôi chỉ là một tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo” Người hát rong hay kẻ du mục đi lang qua những miền đất, qua những con đường, qua những số phận cứ thế miệt mài và…để từ cõi trần ai sang thế giới bên kia lại một lần nữa đi qua một kiếp người. Mỗi miền đất người hát rong ấy dừng lại mang theo một ý nghĩa vốn dĩ với chính ông chỉ là một nơi ở trọ - “ Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời…”- cõi thế gian trên mảnh đời ấy quy lại cũng chỉ là cõi tạm. Là cõi tạm nhưng với Trịnh ông cũng đã sống, sống hết mình và yêu thương hết mình “Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn cho đầy sự có mặy và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đi đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến tất cả những giấc mộng đời không có thực”-TCS
…
Tôi xin trả về những xúc cảm Trịnh ca ở lại đây như một lời chia tay, xin giữ lại một chút cho riêng mình. Và xin đưa bình yên về cõi vô thường, về miền đất người nghệ sĩ ấy đã đi qua để tôi cũng sẽ đi tiếp hành trình còn dang dở của chính mình trên con đường đời này. Cũng vẫn sẽ yêu và sống hết mình.
Quỳnh Trang
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (6) - XEM: (409)
Điểm đánh giá: (5.00) - Tổng số: (4) - Tổng điểm: (20)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này




Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.














