
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nữ - 28 Tuổi
Sinh nhật:
21/8/1983
HCM - Viet Nam
(22/03/10)
(16/03/10)
(25/02/10)
(23/02/10)
Phút tĩnh lặng
11:31:58 22/03/10 (22/03/2010)

Sáng nay, ta bước xuống phố với bao nhiêu là hân hoan, vậy mà khi trở về lòng buồn như một chiếc là vàng đã rung. Bỗng dưng thấy trĩu nặng trong lòng mà không hiểu vì sao?
Ta sợ sự mỏng manh trong trái tim người như sợ chính sự mong manh của tâm hồn ta, ai bảo ta mang trong mình một con tim nhạy cảm? Tự nhiên cay khóe mắt, tự nhiên mặn khóe môi, tự nhiên nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Ta khóc!
…rất kín đáo trong góc tối của phòng làm việc. Vội vàng, khẽ khàng lau dòng nước mắt như sợ ai đó nhìn thấy sự yếu đuối của lòng mình.
Bỗng!!! ta nhận ra đâu đó trong tâm hồn luôn có một khoảng tối sẵn sàng rình rập, vồ vập khi ta không giữ được cảm xúc thăng bằng. Bỗng hóa mông lung…
Ta không già cũng chẳng còn quá trẻ nhưng sao mỗi bận nỗi buồn đi qua, lòng xao xác, xào xạc như gió cuốn đám lá rụng trong đêm…hoang vu và trống trải.

Phải làm sao để can đảm đi qua những nỗi buồn?
Phải làm sao để cười khi lòng ta đang đổ nát?
Phải làm sao để ra đi khi con tim ta yêu rất nồng nàn?
Phải làm sao đây nhỉ?
Đâu chỉ là nước mắt? đâu chỉ là nụ cười ? đâu chỉ là thời gian rồi cũng làm phai nhạt. Ta sợ con tim mình rồi sẽ đau, một nỗi đau mỗi mình ta biết. Nó sẽ làm ta nhức buốt khi đêm về, sẽ tái tê khi làn mưa xuống, sẽ gậm nhấm trái tim ta nhìn thấy những yêu đương mặn nồng, sẽ…và sẽ dẫm đạp chồng chéo lên những niềm đau khác.
Ta cần một phút tĩnh lặng cho lòng bớt mỏng manh.
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (2) - XEM: (875)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.















