
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nữ - 25 Tuổi
Sinh nhật:
3/2/1987
Bình Dương- tp HCM - Viet Nam
(14/04/11)
(02/04/11)
(14/09/10)
(25/02/10)
(25/02/10)
(08/02/10)
(28/01/10)
Quyền năng bất tử của yêu thương !!!
13:54:04 14/04/11 (14/04/2011)

Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ bưởng bỉnh, hay phạm lỗi; có lúc mẹ phải lao vào đỡ đòn cho tôi, những lần như thế ba thường rất giận, ba bảo con hư là tại mẹ, thế là hai mẹ con cùng chịu đòn. Ơn trời, lớn lên một chút tôi bắt đầu biết suy nghĩ, càng nghĩ càng thương mẹ, càng xót câu nói “ con hư tại mẹ”. Tôi quyết tâm dùng hành động để chứng minh rằng : tôi hư là tại tôi, nhưng tôi ngoan lên là vì mẹ; thương biết mấy cho vừa người mẹ hiền từ và luôn sống chịu đựng của tôi.
Làm sao tôi quên cho được những ngày đầu cả gia đình tôi dọn từ quê lên thị trấn sống, một ngôi nhà mái lợp lá dừa chen giữa những ngôi nhà mái ngói, mái tôn ; khi đêm xuống ánh đèn dầu càng thêm leo lét giữa ánh sáng rực của những ngọn đèn điện. Ba tôi đi làm cả ngày, tối lại phải xã giao với mấy mối làm ăn; cả thế giới của tôi từ sớm đến tối chỉ còn lại mẹ. Mẹ dậy từ sáng sớm nấu cơm mang theo đi làm để trưa ăn, phần còn thừa lại mẹ dùng ăn sáng, còn tôi, mẹ dành cho tôi phần ăn sáng ngon lành không kém gì những đứa trẻ khác, với bữa phở tái, bữa xôi gà, bữa bánh bao nhân thịt thơm nứt mũi… Mẹ tranh thủ đưa tôi đi làm bằng xe đạp, tôi ngây ngô ngồi phía sau không hề hay biết những vòng xe ấy rất vội vàng, không biết rằng đã nhiều lần vì đưa tôi đi học mà mẹ đi làm trễ, phải năn nỉ mãi bác bảo vệ mới cho vào cổng xí nghiệp; và có lẽ tôi sẽ còn ngây ngô mãi nếu không nghe trộm được cuộc nói chuyện của mẹ và cô hàng xóm . Dù cho tôi có là đứa ngang ngạnh đến đâu thì với mẹ tôi vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng mới tám tuổi, thế nên khi tôi nhất quyết đòi tự đi bộ đến trường, mẹ đã suy nghĩ dữ lắm mới đồng ý; nhưng tôi mới ra đến đầu ngõ thi mẹ đã đổi ý, mẹ dắt xe đạp chạy theo, tôi cứ lì ra, cúi gằm mặt mà đi, mẹ cứ chạy theo sau tôi đến tận trường, mấy ngày tiếp theo cũng vậy, mẹ cứ đi theo sau tôi như thế đến gần một tuần mới an tâm với việc tôi tự đi bộ đến trường. Ít lâu sau mẹ nghỉ làm ở xí nghiệp may, về nhà mở ra làm nghề gốm thủ công, cái nghề cực nhọc, khiến mẹ lấm lem đất sét suốt ngày, nhưng bù lại được làm việc tại nhà nên tranh thủ được thời gian lo cơm nước cho con của mẹ.
Rồi tôi vào lớp sáu, mẹ may cho tôi đồ đẹp như công chúa, mua cho tôi chiếc xe đạp Trung Quốc mới tinh, sách vở, dày dép không thiếu thứ gì. Nhưng công chúa của mẹ lúc ấy vẫn chỉ là đứa con nít, một đứa con nít thích xem tivi nhưng đôi khi bị cô bé hàng xóm không cho vào nhà xem ké, vậy là phải đứng bên cửa sổ mà xem. Mẹ thương quá nên hốt mấy dây hụi lấy tiền mua cho con cái tivi, đề rôi sau đó phải làm việc không dám ngơi nghỉ kiếm tiền đóng tiền hụi chết. Tôi cứ hồn nhiên như thế cho đến tận năm mười lăm tuổi, khi ấy mẹ tôi mắc phải bệnh viêm tắt tĩnh mạch, chân mẹ sưng to, nổi đầy những vết đỏ bầm do các mao mạch bị vỡ. Mỗi bước đi của mẹ đều khó khăn, vậy mà mẹ có nghỉ ngơi đâu, mẹ dậy sớm làm xong phần việc buổi sáng trước tám giờ để còn kịp lên bệnh viện y học dân tộc chiếu tia laser thông tĩnh mạch, chiều về lại làm tiếp tới tối mịt. Mẹ kiên cường vượt qua hết căn bệnh này đến căn bênh khác, ba đã đưa mẹ đi khắp các bệnh viện ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bệnh viện khám ra một bệnh, kê cho một toa thuốc dài ngoằn, uống vào đỡ đỡ rồi lại phát ra một bệnh khác. Kể từ lúc ấy trở về sau, mẹ không lúc nào khỏe hẳn, nhưng công việc chẳng lúc nào mẹ không lo lắng. Dần dần mẹ uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, mẹ bắt đầu ghét bệnh viện, không thèm uống thuốc Tây mà chuyển sang uống thuốc Tàu; cứ ngỡ phước chủ may thầy, ai ngờ đâu chính những viên thuốc ấy chỉ làm giãm đau mà không hề có tác dụng điều trị, thêm vào đó, mẹ đã cố tình giấu bệnh, mẹ giấu vì nhiều lẽ, vì một chút tự ái, chút hờn giận nhưng trên hết vẫn là cố sức xây dựng tương lai cho con mẹ, cố đến sức cùng lực kiệt. Mẹ ngày một mong manh, tôi cảm nhận được nhưng không biết phải làm gì để ngăn điều ấy lại, tất cả những gì tôi làm được chính là cố gắn khôn lớn thật mau, tôi bỏ thi đại học để vào học Trung cấp tại một trường gần nhà để có thời gian đỡ đần mẹ. Thấy chị em tôi khôn lớn biết thương mẹ, mẹ mừng, vui cười cả ngày, sức khỏe cũng khá hơn. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài, cái hạnh phúc ấy đơn sơ quá đỗi mà! Thế nhưng số phận đã không cho chúng tôi niềm vui trọn vẹn, tôi chỉ vừa kịp nộp báo cáo tốt nghiệp thì mẹ lai lâm bệnh nặng, tôi nói mãi mẹ mới chịu vào bệnh viện khám, mẹ phải nhập viện, tiến hành một loạt xét nghiệm vẫn không tìm rõ bệnh, rồi mẹ được chuyển về bệnh viện Chợ rẫy. Tại đây, bác sỹ báo với tôi mẹ bị ung thư tụy, bệnh đã ở giai đoạn cuối, phẫu thuật là cơ hội mong manh cuối cùng để kéo dài sự sống, ca phẫu thuật ấy đã thất bại, khối u quá lớn và đã di căn. Tôi đã giấu mẹ tất cả, tôi không ngờ mình dối mẹ tài tình đến vậy, suốt gần hai tháng trời mẹ không hề hay biết gì, mẹ cứ ninh ninh phải cố gắn khỏe lại để về nhà, mẹ nằm viện lâu làm con gái mẹ khổ; sau phẫu thuật mẹ tập đi rất chăm chỉ dù vết mổ rất đau, tôi khóc trong lòng nhưng đành cố gượng cười ngoài mặt. Bệnh mẹ ngày càng nặng, và tôi không còn giấu được mẹ về sự thật nghiệt ngã ấy khi mà bệnh đã quá nghiêm trọng, người ta đã chuyển mẹ xuống khoa giãm đau. Mẹ đủ nhạy cảm để nhận ra cái kết của mình, mẹ không sợ, mẹ can đảm chấp nhận, nhưng mẹ lo, lo con của mẹ không thể chấp nhận sự thật, mẹ hiểu thừa sự liều lĩnh trong tôi. Chỉ còn đúng một tuần nữa là tôi phải thi tốt nghiệp, mẹ đã van tôi xin bác sỹ cho mẹ về nhà, mẹ nói nhớ nhà nhưng cái chính vẫn là để tôi về thi tốt nghiệp. Mẹ nắm tay tôi nói rằng “ ngày xưa mẹ cũng mồ côi mà lớn lên, con bây giờ đã trưởng thành, con phải thương mình, thương em mà sống cho tốt. Mẹ xin lỗi con, không phải mẹ không thương con nữa, không cố gắn nữa, mà thật sự sức mẹ tới đây cùng kiệt rồi, mẹ cũng không muốn bỏ con lại đâu, đừng giận mẹ… mẹ thương con lắm, con đừng giận mẹ…”. Tôi nghẹn lời, gục xuống trong cơn đau buốt, tôi ôm lấy mẹ, muốn ôm thật chặt, giữ mẹ thật chặt trong vòng tay nhưng lại không dám, mẹ mong manh quá, vết mổ vẫn còn đỏ tươi, tôi có thể làm đau mẹ, làm mẹ ngạt thở…
Sau một đêm thức trắng, ngồi bên giường bệnh nghe tiếng thở khò khè khổ sở của mẹ, mẹ đã không nói gì được nữa, chỉ còn cố trả lời tôi bằng những cái chớp mắt, tôi cảm nhận rất rõ từng giây trôi qua, cảm nhận sự giải thoát đang đến với mẹ, căn bệnh ấy quá tàn ác. Rồi thì mẹ cũng đi, tôi đã tự tay đặt mẹ vào quan tài và cũng đặt luôn trái tim mình vào đó. Tôi, ba và em cùng đưa mẹ vượt đoạn đường mà mười mấy năm trước chúng tôi đã cùng đi để đưa mẹ về lại quê, mẹ ngủ lại nơi đó, trong vòng tay của đất. Đã hai năm trôi qua mà cứ ngỡ mới ngày hôm qua, bóng hình mẹ vẫn ẩn hiện quanh tôi, tôi đã khóc, đã căm ghét cuộc đời, chán ghét những câu chuyện cổ tich, đã muốn tìm đến sự kết thúc… nhưng rồi tôi vẫn sống, vẫn cố gắn vượt qua mất mát, vì tôi yêu mẹ, vì tình yêu của mẹ chính là tôi, nếu tôi yêu mẹ thì phải yêu chính mình, và có lẽ từ trong nỗi đau ngỡ như không thể vượt qua ấy mà tôi đã tin rằng: tình yêu là thứ duy nhất mạnh hơn cái chết. Câu nói “mẹ xin lỗi con, con đừng giận mẹ…” cứ đâu đó thoảng qua tai khi tôi muốn từ bỏ, những lúc đó tôi chỉ muốn mẹ nghe thấy điều mà ngày ấy tôi đã không thốt thành lời với mẹ, rằng mẹ ơi! Làm sao con đành lòng giận mẹ, con chỉ giận chính mình, con lớn khôn chậm chạp nên mẹ không đợi được. Mẹ thương con nhiều quá, làm sao con đáp đền, làm sao con còn cơ hội đáp đền…mẹ ơi!..
Ngày hôm nay, khi tôi đã vững vàng bước tiếp trên con đường đuổi theo ánh mặt trời mà tôi chọn, thỉnh thoảng tôi ngẩn đầu nhìn lên trời và đâu có từ xa xôi ngoài kia, tôi cảm nhận mẹ đang vén màn mây để nhìn tôi, tôi khẽ cười và thầm nghĩ “ cái chết không bao giờ giết nổi yêu thương !!!! “
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (0) - XEM: (98)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.















