Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
NULL
Nữ - 25 Tuổi
Sinh nhật:
3/2/1987
Bình Dương- tp HCM - Viet Nam
779
Entry gần đây
(14/04/11)
(02/04/11)
(14/09/10)
(25/02/10)
(25/02/10)
(08/02/10)
(28/01/10)
Thuongxuan
offline
88 điểm danh tiếng
Sống là không chờ đợi số đông !!!
Blog
Truyện ngắn: Đứng giữa
18:18:17 25/02/10 (25/02/2010)

Đã lâu rồi tôi mới có được một ngày thanh thản như hôm nay. Nghĩ cũng lạ, bình thường, khi bị công việc dồn dập rượt đuổi tôi cứ thầm ao ước có được một ngày thảnh thơi, vậy mà đến lúc được rãnh lại thấy chán chán. Tôi đã mất cả buổi sáng vào việc dọn dẹp căn phòng hiếm khi ngăn nắp của mình. Giờ chẳng còn gì để dọn, đành ngồi xuống và ngắm nghía các khung ảnh, cái khung ảnh treo cao cao ở nơi dễ nhìn thấy nhất kia chính là ảnh ba đứa tôi chụp với nhau. Mỗi khi ngắm bức ảnh đó một cách chìm đắm là trí nhớ lại đưa tôi quay về ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi đứng trước cổng bệnh viện hít một hơi dài cho ôxi vào căn buồng phổi rồi mới dám bước vào. Khi tôi bé, tôi ghét phải đến bệnh viện để khám bệnh, vì thể nào cũng bị chích cho vài muỗi thuốc.Khi lớn hơn, tôi bắt đầu ghét đến tận cùng việc phải đến bệnh viện để... thăm bệnh. Mỗi khi bước vào bệnh viện tôi lại có một cảm giác nặng nề đến khó tả, tôi bước vội vàng, không thích nhìn quanh, vì đâu đâu cũng đầy rẫy cảnh tượng bệnh tật quằn quại, héo hon sầu thảm. Rồi tôi cũng đến nơi cần đến, đẩy cửa bước vào, và nhìn thấy nhỏ đã thay bỏ bộ đồng phục bệnh viên, chuẩn bị ra về, tôi gắt lên
-Mày làm gì vậy hả? mày định trốn viện
-Tao không trốn, tao chỉ về
-Về đâu, nghĩa trang chắc? mày phải cố...
-Thôi đi, đối diện với sự thật đi. Mày đang cố khuyên tao cái điều mà hai năm trước tao với mày đã cùng nhau khuyên Như, rồi sao? mày nhớ mà, Như đã vật vã, đau đớn đấn tận phút cuối cùng. Lúc đó tao chỉ lơ mơ hiểu rằng Như đau, nhưng giờ thì tao biết rõ ràng Như đã đau như thế nào rồi, rất rõ..
-Tao xin mày...
-Tao xin mày đừng xin tao gì hết, nghe tao đi mà. Không phải tao yếu đuối, tao không chạy trốn mà là tao lựa chọn; tao có quyền đó vì đây là mạng sống của tao. Thật sự là tao không còn nhiều thời gian nữa; mỗi ngày trôi qua là tao càng yếu hơn chứ không thể nào khoẻ lên được, đó là quy luật của căn bệnh quái ác này. Đừng bắt tao lãng phí thời gian quí giá cuối cùng của đời tao ở đây, giữa những bức tường sặc mùi thuốc men này. Cho tao về đi, về nhìn lại căn nhà, về ngủ một giấc ngon lành trên cái gường của tao. Tao muốn gặp nhiều người, muốn nói cảm ơn, muốn nói xin lỗi. Tao yêu cuộc sống này vô cùng mày à! dù sắp không còn được sống nữa vẫn yêu. Mày hiểu mà, đừng đối xử với tao như một bệnh nhân sắp chết, cho tao làm người bình thường đi, coi như tao năn nỉ mày...Nhỏ đã nói quá nhiều và quá nhanh nên khi ngừng lại nhỏ gần như hụt hơi, mặt mày xanh mét, thở hổn hển. Nhỏ chao đảo rồi ngồi xệch xuống gường bệnh, đã vậy mà nhỏ vẫn cố thều thào nói:
-Một nhóm ba đứa, Như đi rồi... tao cũng sắp đi. Tụi tao là bạn xấu! nhưng mày đừng giận, đừng trách, chỉ tại...
Giọng nhỏ nghẹn lại, nước mắt trào ra. Nhỏ đau lắm, đau vì bệnh tật là đương nhiên nhưng nhỏ đau lòng nhiều hơn.Nhỏ biết ai đã tan nát lòng vì bệnh tật của nhỏ, ai sẽ chết lặng đi khi nhỏ biến mất khỏi đời này. Nhỏ không cần nói tôi cũng hiểu điều này qua mắt nhỏ. Tôi bắt đầu thấy lung lay, thấy mâu thuẫn, tôi đến đây là để động viên nhỏ mà! nhưng sao phải làm thế? làm thế là thừa, nhỏ đâu hề suy sụp, nhỏ dũng cảm hơn cả tôi. Nhỏ nói đúng! Nhỏ có quyền lựa chọn. Mà cũng thật lạ, hình như tôi mới là người cần an ủi động viên, nhỏ biết và nhỏ đang cố làm điều đó. Có lẽ càng gần ranh giới sinh tử thì con người ta hoặc sẽ hoản loạn u mê, hoặc sẽ vô cùng bình thản và sáng suốt. Tôi dừng đi lanh quanh với dòng suy nghĩ trong đầu và quyết định chịu thua nhỏ
-Được, vậy thì cùng về...
Vậy là chuyện gì đến thì cuối cùng cũng phải đến. Sau những mất mác, trái tim tôi đã không còn lành lặng; nhưng chính cái không lành lặng đó đã làm tôi sống quyết liệt hơn, tỉnh táo hơn, yêu thương hơn và cả ít trách móc hơn. Cuộc đời là duy chỉ một, phải sống sao cho không hối tiếc chứ! Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như thế, sự bận rộn đã không cho tôi có nhiều thời gian để buồn bã. thế nhưng đôi lúc cũng không tránh khỏi sự ưu tư, hoài niệm...
Trí nhớ vừa đưa tôi thoát ra khỏi kỷ niệm đau lòng đó và đẩy tôi đến dòng ký ức khác, tươi sáng hơn, nhưng đó vẫn là ba đứa tôi. Đó là ngày cuối cùng của năm học mười hai, vẫn diện nguyên ba bộ đồng phục áo dài, tôi kéo hai đứa nó đi chụp hình. Cả hai đều không đồng ý, nhỏ to mồm nhất. nhỏ kêu " chụp hình ba người không nên, sẽ có... đứa chết trước", tôi hiểu cái không nên mà nhỏ nói, tôi vẫn hay nghe mọi người nói như thế. Tôi mặc kệ, tôi vẫn muốn chụp bằng được tấm hình ba đứa để làm kỷ niệm. Cương quyết làm vậy nên tôi đã xí một tiếng rõ dài vào mặt tụi nó trước khi lên giọng dạy khôn :
- Nhảm, lẽ nào ba đứa chết một lược, phải có đứa chết trứơc đứa chết sau thôi. Số tao đâu có xui đến nỗi chết cũng chết cùng tụi bây
- Ý tao là đứa đứng giữa sẽ chết trước- hai đứa nó đồng thanh hét vào mặt tôi nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc:
-Vậy để tao đứng giữa cho, chết trước được mồ được mã, chết sau cho rã thây thi...
Sau một hồi dằn co cuối cùng tôi thắng, hai đứa nó thật là! lúc kêu đi chụp thì vùn vằn không chịu đi, vậy mà tới khi chup mặt đứa nào cũng tươi rói, cười ngoắc miệng. Hoá ra chụp hình ba người là không nên thật, nhưng cả hai đứa nó sai rồi, đứa đứng giữa không chết trước mà chết sau cùng.
Tôi không chắc mình đã vựơt qua tất cả bằng cách nào nhưng tôi biết thời gian là thứ đã giúp tôi không ít, khi ta hững hờ, thời gian trôi đi mất, khi ta yêu thương, thời gian chảy vào trong trí nhớ. Thời gian cứ trôi như một dòng chảy thật kì diệu, nó nối liền mọi thời điểm trong đời người. Thật đau khổ và cũng thật hạnh phúc vì đời người luôn có nhiều điều để nhớ. thật vậy...
| Bookmark: |
|
Thích ·
thích bài viết này.
Bình luận (0) - XEM: (212)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 0 lời bình
Văn học
Bài viết liên quan
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng















