Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Kiss ơi nhanh khỏe nhé!
Mọi lần chuyên mục này dành để ca ngợi các thành viên có những hoạt động nổi bật trên 1280. Nhưng lần này BQT quyết định phá lệ. Theo dấu chân của blogger Kiss_the_rain thì thấy dạo này sức khỏe của Kiss không được tốt lắm. Ốm là thế mà ngày ngày vẫn update thông tin trên 1280. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm yêu mến cho 1280 và các thành viên trên 1280. BQT muốn gửi lời chúc sức khỏe đến bạn Kiss nhé! Mong rằng sẽ nhận được nhiều tin vui từ Kiss.
Mọi lần chuyên mục này dành để ca ngợi các thành viên có những hoạt động nổi bật trên 1280. Nhưng lần này BQT quyết định phá lệ. Theo dấu chân của blogger Kiss_the_rain thì thấy dạo này sức khỏe của Kiss không được tốt lắm. Ốm là thế mà ngày ngày vẫn update thông tin trên 1280. Cảm ơn bạn đã dành tình cảm yêu mến cho 1280 và các thành viên trên 1280. BQT muốn gửi lời chúc sức khỏe đến bạn Kiss nhé! Mong rằng sẽ nhận được nhiều tin vui từ Kiss.
Nữ - 23 Tuổi
Sinh nhật:
7/7/1988
Huế - SG - Viet Nam
31785
Entry gần đây
(29/11/11)
(16/11/11)
(10/09/11)
(08/09/11)
(18/08/11)
(07/08/11)
(27/07/11)
(26/07/11)
Kiss_The_Rain
offline




8357 điểm danh tiếng




Lâu lâu ghé nhà phủi bụi ^^
Blog
Mối tình đầu của tôi
23:09:09 27/07/11 (27/07/2011)

Anh họ bị ung thư gan mới mất. Dì đang ở Đã Nẵng. Hôm nay dì gọi điện thoại. Mọi chuyện sẽ đỡ rối bời hơn nếu dì không nhắc đến mối tình đầu của tôi. Anh ấy coi dì như mẹ nên hay gọi dì là "mẹ". Tôi cũng thân với dì hơn mẹ tôi. Cơ duyên gặp nhau cũng từ đó. Anh xin với ba tôi cho hai đứa chính thức qua lại với nhau. Ba tôi đồng ý. Nhà tôi cũng quý anh ấy.
Rồi bỗng một ngày không hiểu lí do gì nhà tôi lại trở nên ghét anh, cấm đoán hai đứa, ba tôi nói với mẹ anh ấy rằng hễ thấy hai đứa gặp nhau sẽ đánh không thương tiếc. Nhà anh ấy cũng không ưa gì tôi, thậm chí còn phán rằng dù tôi có vác cái bụng bầu về, người ta cũng chẳng thèm nhìn mặt. Những trận chiến giữa hai gia đình năm ấy là lí do khiến chúng tôi khổ sở, điêu đứng. Tôi bị nhốt ở trong nhà không được phép sờ vào điện thoại, nhất cử nhất động đều có người theo dõi. Những ngày ấy là những ngày tôi sẽ nhớ hoài, trong đời tôi chưa bao giờ sợ ánh mắt của ba mẹ lúc ấy như thế. Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác như bị ở tù nó kinh hãi đến mức nào. Nhưng tôi vốn là kẻ không phải dễ khuất phục như thế. Anh chị họ thương và hiểu chúng tôi hơn bất cứ ai. Nhờ họ mà chúng tôi có thể biết tin tức nhau qua những dòng tin nhắn, những cái chuyển lời, những lá thư lén lút. Rồi cái cảm giác nhớ thương quay quắt, cái cảm giác muốn thoát ra khỏi cái sự ngột ngạt của cấm đoán thúc giục tôi bỏ trốn để gặp anh. Ai nhìn vào cũng sẽ phán tôi là gái hư, nhưng mà tôi không hề ân hận bởi lúc đó trong đầu ngoài sự chạy trốn những ánh mắt, lời nói đáng sợ của người thân yêu mình, tôi còn cảm nhận được tôi yêu anh đến nhường nào. Tôi không muốn những kẻ độc mồm nói với ba mẹ tôi rằng vì yêu anh mà con gái 2 người học dở, rớt ĐH, tôi đã cố gắng, cố gắng hết sức mình để có thể đạt điểm cao nhất lớp, cố gắng đậu Đại học. Tôi đã rất ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần đậu ĐH, ba mẹ tôi sẽ thay đổi cách nghĩ. Ngày tôi biết tin đỗ ĐH, anh kiếm cớ thăm dì để được nhìn mặt tôi, tôi đánh liều lại gần anh nói rằng "Em đậu ĐH rồi". Nụ cười hai đứa lịm tắt khi ba tôi xăm xăm xách con dao ra hù dọa. Tôi như chết lặng. Tôi không biết rằng cái ác cảm của gia đình tôi lại lớn như thế. Sợ anh bị thương, sợ anh sẽ hận ba mẹ tôi suốt đời, tôi chia tay anh. Anh còn không dám tin đó là thật. Tôi còn nhớ tiếng lắp bắp lúc đó của anh trong điện thoại. Có lẽ những lời của tôi còn làm anh đau hơn cảm giác suýt bị ba tôi đánh.
Từ đó đến giờ, tôi không gặp anh lần nào nữa. Nhanh thật, cũng 5 năm rồi. Năm năm chỉ một lần chat trên yahoo, lúc đó cả hai đều có người mới. Anh bảo anh và chị ấy muốn gặp tôi. Anh đã thừa nhận với chị ấy rằng có lẽ khó xóa đi vị trí của tôi trong lòng anh ấy. Cho dù vì yêu anh nên chị ấy chấp nhận sự thật ấy nhưng sự ích kỷ và ghen tuông người phụ nữ không chỉ thể hiện bằng lời hay hành động. Tôi sợ khi gặp nhau rồi, tôi lại đảo lộn cuộc sống của họ. Tôi biết anh dẫn chị về ra mắt dì tôi với mục đích muốn ba mẹ tôi thấy, muốn ba mẹ tôi biết rằng anh sắp có gia đình mà tha cho tôi. Người ta nói "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tôn ti họ hàng" chẳng sai tí nào, cứ nghĩ ba mẹ tôi sẽ để yên khi biết chúng tôi thực sự chia tay nhưng mà cái sự ghét nhân lên khi họ nghĩ anh là kẻ lăng nhăng, bậy bạ. Đến khi nào ba mẹ tôi mới hiểu cho tôi và anh?
Năm năm qua đi, hôm nay bỗng dưng dì lại thông báo tin tức của anh cho tôi nghe. Anh đã có gia đình, nhà anh cũng phản đối chị ấy như ngày xưa họ phản đối tôi. Nhưng lần này, anh dũng cảm để giữ chị ấy bên mình. Hai người về sống chung với nhau, đã có nhóc vừa đầy tháng. Gia đình dần dần chấp nhận. Tôi mừng cho anh đã ổn định. Mừng cho hạnh phúc của anh. Nhưng tôi vẫn không dám gọi điện thoại, nhắn tin chúc mừng. Tôi sợ. Sự sợ hãi nhân lên khi tôi không hạnh phúc với tình yêu hiện tại. Tôi sợ phải đem anh và người ấy ra "cân, đo, đong đếm"...để rồi tôi lại nhớ, lại nuối tiếc.
Có lẽ tôi sẽ đón nhận tin tức này một cách thản nhiên như lúc anh thông báo người mới nếu như tôi đang không phải đau khổ vì người ấy hiện tại của tôi. Bây giờ không ai dám cấm cản tôi nữa, người ấy về mọi thứ có lẽ hơn anh, sự quyết đoán cũng hơn anh nhưng mà tình yêu, sự hi sinh dành cho tôi thì tôi không dám chắc. Không biết vì khoảng thời gian yêu nhau quá lâu làm nhạt dần tình yêu chúng tôi hay không, chỉ biết rằng tôi không còn cảm giác muốn gặp, nhớ quay quắt nữa mà chỉ có cảm giác sợ. Tôi sợ gặp nhau rồi cãi nhau. Tôi sợ không biết ăn mặc như thế nào cho người ấy hài lòng. Tôi sợ không biết lỡ nói ra câu gì làm người ấy phật ý. Những lần đi chơi vui vẻ với bạn bè của tôi luôn bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại, tin nhắn tra hỏi của người ấy. Cuộc sống riêng tư của tôi bị người ấy can thiệp. Vốn dĩ tôi không phải là đứa cam chịu, nhưng hình như tôi đang làm điều đó. Tôi cam chịu! Tôi cảm giác con người thật của tôi đang chết dần. Tình yêu của tôi cũng đang chết dần.
| Bookmark: |
|
Tác giả không đồng ý đưa bài viết này lên VNE Blog!
Thích ·
thích bài viết này.
Bình luận (2) - XEM: (254)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 2 lời bình
tn150507 viết 02/12/2011:
KISS là người tâm trạng - nên tâm trạng này khó qua
hoacucvang viết 05/08/2011:
Thôi nàng ạ, em đã phải chịu cảnh trốn tránh để gặp anh một năm nay nhưng giờ mọi chuyện vỡ lỡ em cũng buồn lắm.Câu chuyện của em giống chị phần nào, nhưng em và anh ấy đã cũng nhau cố gắng, cùng nhau trải qua khó khăn và bất chợt gờ gia đình lại biết nên em đành phải xa anh ấy hoàn toàn.
Em nghĩ chị nên mạnh mẽ chị nhé, đừng đánh mất bản thân mình vậy.Mọi chuyện sẽ qua mà.Chúc chị tìm lại chính mình

Em nghĩ chị nên mạnh mẽ chị nhé, đừng đánh mất bản thân mình vậy.Mọi chuyện sẽ qua mà.Chúc chị tìm lại chính mình


Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng














