
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nữ - 31 Tuổi
Sinh nhật:
17/11/1980
Ha Noi - Viet Nam
(19/03/10)
(19/02/10)
Ba Ngan
08:13:41 19/03/10 (19/03/2010)

Bà Ngấn!!!!
Khi mình sinh ra thì ông bà Nội và bà Ngoại đều mất rồi, ở gần nhà mình có ông bà họ, bà là em gái của bà ngoại mình, nên cả nhà coi bà như bà Ngoại. Tết năm nào nhà mình cũng xuống chúc tết ông bà đầu tiên, sau tết khi mấy anh em sắp sửa khăn gói lên Hà Nội là thảo nào bà cũng mang lên cho cái bánh chưng, mẹ ngại không nhận bà lại bảo:
- Cho chúng nó mang lên Hà nội ăn, mấy hôm tết không phải nấu cơm.
Hihi, trúng tâm lý các cháu bà rùi.
Các con của bà, nhà mình thân nhất với gia đình cô Ngấn, cô ấy ở gần nhà mình, đáng lẽ phải gọi là dì, nhưng vì cô là giáo viên, dạy học cùng mẹ mình nên gọi là cô. Chẳng biết từ lúc nào nữa, chúng mình gọi tên của bà là bà Ngấn (gọi theo tên con). Ở quê vườn nhà bà trồng được nhiều cây trái, nhớ ngày trước bà hay cho chị em mình, khi thì miếng mít, khi thì mấy quả chuối, có khi là đĩa xôi gấc nữa, mà cái cách bà cho cũng rất đặc biệt. Bà để mít, hay chuối vào cái rá, sau đó phủ lá chuối lên, rồi mang lên cho các cháu. Dáng người bà bé nhỏ, mang đậm hình ảnh của những người phụ nữ nông thôn thời xưa, đầu vấn khăn, mặc áo bà ba, hàm răng đều và được nhuộm đem, bà thích ăn trầu. Hồi còn bé, mỗi dịp lễ mồng 1 hay mười rằm có quả cau, lá trầu sau khi đã thắp hương các cụ mình hay mang cho bà. Ngày xưa cô Ngấn đi dạy học nên không đi chợ, mà nhờ bà. Vậy là hôm nào bà cũng đi chợ cho cả hai nhà, thỉnh thoảng bà lại chạy vào hỏi xem mẹ mình có cần gì thì bà mua giúp. Hình ảnh bà đọng lại trong tâm trí mình, 1 người bà bé nhỏ, mỗi sáng cắp cái rổ đi chợ qua cổng nhà mình.
Hôm nay nghe tin bà mất bao nhiêu ký ức lại ùa về, mình không khóc nhưng nước mắt rơi lã chã trên khuân mặt, thương bà quá ... , sao bà đi nhanh vậy ...., ai cũng nghĩ là ông sẽ đi trước bà, vì ông ốm đã mấy năm nay, bà chăm sóc ông rất chu đáo. Người ta bảo, con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Với lại bà cũng có ốm đau gì đâu. Hình như mình chưa thấy ông với bà to tiếng với nhau khi nào, gia đình lúc nào cũng đầm ấm hòa thuận. Không biết ông có vượt qua được cú sốc này không!
Trước chuyến đi mình có xuống chơi với ông bà, bà còn bảo:
- Cha bố chị, lớn rồi không đi lấy chồng đi còn chờ đợi gì.
Trách mình ở nơi xứ người không thể về thăm bà lần cuối.
Mình đi học xa nhà nhưng mỗi lần về bà vẫn hay cho quà, khi thi chiec keo, khi thì tấm bánh. Bà nhiều con cháu thế, nhưng vẫn quan tâm đến nhà mình. Có lẽ bà thương người chị ngắn số nên coi mẹ mình như con gái.
Rồi cùng với thời gian, mắt bà bị kém, bà không còn nhìn rõ như trước nữa, mỗi lần nhìn thấy bà đi chợ, mắt lém hém tìm tờ tiền để trả cho người bán hàng thấy lòng mình xót xa, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng mình bà nhận ra và hỏi ngay, cái Hạnh đã về rồi đó hả?
Mỗi khi từ Hà Nội về quê, gặp bà lên chơi, mình thích nhất là được đưa bà về tận nhà, cái cảm giác tay bà vịn vào tay mình mới ấm áp làm sao. Đi với mình bà không còn phải đi sát vào mép đường, thỉnh thoảng lại đưa tay lần bờ tường nữa.
Ngày trước nhà mình có 1 con chó mẹ, mỗi khi nó đẻ là mình vỗ về, chăm sóc cho mấy mẹ con nó, có lần gần đến ngày mở mắt là mình giúp con chó con nhìn thấy ánh sáng trước 1 hoặc 2 ngày, năm ấy bà mang 1 con về nuôi, con chó khôn và tình cảm. Mỗi lần người trong nhà mình xuống thăm ông bà nó rất quẫn quýt. Bà đi đâu nó cũng đi theo, ngay cả khi bà thức dậy lúc nửa đêm, cứ như là để bảo vệ bà vậy. Khi nó bị người ta đánh gãy chân, nó hốt hoảng chạy về nằm dưới chân bà, thở phì phò. Một vài người bảo bà nên bán đi, người thì bảo cho người ta làm thịt, nhưng bà thấy tội nghiệp nó nên giữ lại nuôi, cho đến lúc nó già quá, đôi mắt đã mù, đi lại chậm chạp bà vẫn chăm sóc đến lúc nó trút hơi thở cuối cùng.
Bà mình đấy, bà hiền hậu không chỉ với những người xung quanh mà cả với những con vật đáng thương nữa!!!
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (0) - XEM: (134)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.















