
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nữ - 19 Tuổi
Sinh nhật:
19/9/1992
HCMC - Viet Nam
(20/03/10)
(04/12/09)
(20/11/09)
(18/11/09)
(14/11/09)
(05/11/09)
(31/10/09)
(07/10/09)


Thất vọng
21:39:26 20/11/09 (20/11/2009)

Chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi. Rồi thì anh k đến. Và anh đã k đến…
Cách đây 1 tháng: Phòng tui nhìn thường quá ah`. Ngoài mọi thứ đầy đủ đến mức dư thừa ra thì chẳng có j` lung linh, lấp lánh, hấp dẫn làm cho ng` xem ấn tượng khi bước vào thế giới này. Đặc biệt là phải làm anh ấy choáng ngợp nếu có dịp đặt chân vào đây
. Thế là tui đành phải tiết kiệm tiền, cộng với việc đi đòi nợ 1 số kẻ
. Ngày qua ngày, tui cố dành dụm, và rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm, lựa chọn cho 1 số món đồ…
Cách đây 1 tuần : Tui đã hoàn thành xong công cuộc cách tân căn phòng rồi. Chỉ việc sắp xếp sao cho ổn, nhìn gọn gàng, đáng iu là ok. Thật là chẳng uổng tiền chút nào! 
Thứ 2 tuần này : Bắt nguồn từ wan điểm của thầy Hiệu Trưởng về ngày 20/11. Thầy bảo đó là ngày hs đi thăm thầy cô giáo cũ, nên cả trường được nghỉ. Trong lúc ai cũng mừng rỡ thì tui đang say sưa suy nghĩ là mình sẽ làm j` vào ngày nghỉ đó cho thật đáng
!!!
Thứ 4 tuần này : Lấy hết lòng can đảm, tui vào lớp của anh và nói chiện
. Theo dự định, tui rủ anh wa nhà tui để chỉ cho tui 1 số bài tập. Đây là 1 cái cớ hay nhất mà tui nghĩ được
. Ngoài việc đó, tui còn hỏi thăm anh lung tung cả lên. Tui cười nhiu` lắm, vì hạnh phúc quá mà. Trong cuộc đối thoại ấy, tui nhắc đến 3 lần việc anh phải wa nhà tui, để anh hok quên và thấy được lòng thành của tui. Và anh cần biết là tui mừng lắm khi anh nói đồng ý, vì công sức làm đẹp căn phòng sẽ được bù đắp bằng chuyến viếng thăm của anh. Tui phấn khởi đến mức lúc đi ra khỏi lớp, tui chẳng còn nhớ đường về nữa. Đi đúng, rồi nghĩ lại, đi sai, rồi phải quay lại, xém chút nữa là đâm vào bạn kia… Mà tui có té ngã lúc đó thì nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt này
.
Thứ 5 tuần này : Cả trường tui chỉ học 1 tiết thoy rồi xuống sân trường xem văn nghệ. Xuống sân, tui thấy anh wa lớp tui ngồi. Những tưởng sẽ rất buồn ngủ và chán ngắt khi ngồi xem hát hò, nhưng có anh bên cạnh thì có lẽ sẽ khác hẳn. Tui đã có thể lấy ghế và ngồi kế anh, nhưng cái thằng lớp trưởng đuổi tui lên trên vì con gái phải ngồi gần trên đầu. Tui nằng nặc hok chịu, và rồi cũng phải chấp nhận, dù lòng thầm chửi thằng lớp trưởng quá nghiêm khắc… Hix!!! Lúc tui đi lên, anh còn nói to rằng: “Mai tớ sẽ wa nhà bạn này”. Tui cười dù hok được ngồi gần anh. Sau đó, tui ngồi kế bạn bè thân iu của tui. 4 đứa nói chiện, chứ chẳng thik thú j` việc hát hò của những kẻ nghiệp dư trên kia. Rồi cũng đến lúc ra về. Tui định rủ anh đi nhà sách cùng, vậy mà khi quay lại, anh đi về trước rồi… Lặng lẽ, tui nhìn khắp bốn bề, chẳng thấy ai để tui gọi to cái tên ấy. Bạn tui hiểu tui nên nó cùng chờ tui đi kiếm tìm anh. 1 lúc sau. Nắng nóng, tui và bạn tui, chỉ 2 đứa thoy, đi nhà sách
.
Sáng thứ 6 - 20/11 - ngày hôm nay : Tui dậy sớm từ 5h30’. Tại làm sao mà nằm mãi được cơ chứ khi mà trái tim hok ngủ yên. Ngắm lại căn phòng 1 lượt. Quá ổn! Rồi tui lên tầng thượng để xem thời tiết hôm nay đẹp thế nào. Trời xanh, mây trắng, gió mát lạnh, nắng nhẹ, cây cối như nghiêng mình 1 cách uyển chuyển như thể muốn mong 1 hạnh phúc cho tui trong hôm nay. Chắc chắn hôm nay sẽ là ngày đẹp trọn vẹn. Hẹn anh 8h. Lòng hồi hộp, nôn nóng vì đã 7h30’ rồi. Thường thì xem TV sẽ là cách tốt nhất để rút ngắn t/gian. Nghĩ rồi tui mở TV lên. Mắt nhìn chằm chằm vào đấy, nhưng vô ích, t/gian cứ như vẫn đứng đó. 1 chút nữa thoy. 8h rồi. Tui chạy xuống nhà dưới, ngồi đọc báo và chờ anh wa. Trời hơi lạnh nhưng tui chịu được. 8h15’. Vẫn chưa thấy anh. 8h30’. Bực mình quá. Tui dường như hok thể chờ nổi được nữa. Phải gỏi wa nhà anh hỏi cho ra lẽ mới được."-Alo -L hả? -Ko, là bố L. L wa nhà bác nó rồi. Con gọi số 389xxxxx kiu nó về nhà đi -Dạ, con cảm ơn -Alo -Cho con gặp L -Alo -H nè, sao giờ này mà chưa wa hả? -Tớ đang ở nhà Bác -Thoy, về đi, rồi wa nhà tớ -Hok được -Nhưng hôm wa đã hứa rồi mà, nếu hok wa phải gọi điện j` chứ? -Tớ nhờ em tớ rồi -Em cậu thì liên wan j` đến tớ -Tớ kiu nó gọi cho cậụ -Có ai gọi đâu? Bực mình quá đi!..." Vậy đó !!! Tui giận lắm. Sao anh hok tự gọi điện cho tui hả??? Tui lúc nào cũng mong anh đến đây. Khi đã có dịp rồi thì anh lại bỏ xó nó. Tui buồn vô cùng. Cả ngày luôn. Cố gạt nước mắt và nghĩ lại: Tất cả là lỗi của tui. Tui đã ngu ngốc hok biết ý anh khi anh hỏi tui “Có thằng con trai nào cùng học hok?”. Tui bảo hok. Vì tui hok ưa ai cả. Đáng lẽ ra tui phải rủ thêm ng` nào đó cho anh đỡ ngại, phải hok? Vậy mà tui hok hiểu hay tui cố tình hok hiểu nhỉ!?!
| Bookmark: |
|
Thích ·
Bình luận (5) - XEM: (191)
Điểm đánh giá: (0.00) - Tổng số: (0) - Tổng điểm: (0)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
cảm động wa'!
Tại em hok có t/g viết blog, nên đánh dấu trước ngày này. Khi nào rãnh, em mới viết được !!! Mấy anh chị thông cảm !!!
Heheh, chỉ thấy ảnh rất đẹp, rất art...


Ít ra nên nói đôi lời để bà con cùng chia sẻ chứ 
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
















sao ko up luôn bài hát Ngày buồn nhất lên nữa