Đăng nhập
Click hoặc nhấn phím Esc để thoát
Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu

Nhập thông tin để kết nối tài khoản 1280
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký
Nếu bạn không phải thành viên, vui lòng bấm vào đây để đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản trên 1280, vui lòng nhập thông tin bên dưới để hoàn tất quá trình đăng ký
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
Nếu bạn đã có tài khoản trên 1280, vui lòng bấm vào đây để nối tài khoản
NULL
Nữ - 25 Tuổi
Sinh nhật:
31/10/1986
Bắc Ninh - Viet Nam
456
Entry gần đây
(24/09/11)
(06/05/10)
(05/04/10)
(19/03/10)
(18/03/10)
(03/03/10)
(03/03/10)
(02/03/10)
BN19862000
offline

115 điểm danh tiếng

Thâm thúy quá...
Blog
....Không biết đặt tên....
10:41:35 19/03/10 (19/03/2010)

Tự dưng hôm nay nhớ những ngày xưa quá...
Vô tình vào trang web dòng họ Ngô ở Đáp cầu, nhìn những bức ảnh chụp làng Đáp cầu hồi những năm đầu thế kỷ 19 đến năm 2005, cảm giác sao ấy...
Thấy quê hương mình như thay da đổi thịt từng phút vậy...
Nhìn những bức ảnh làng quê những năm đầu thế kỷ 19, năm 1925, 1961... tự hỏi ko biết đó là chỗ nào, ngồi đoán và gọi đt về cho em gái của bà nội mình, hẹn bà chiều hết giờ làm về nhà bà, trưa nay đi rửa mấy bức ảnh, để về cho bà xem. Bà sẽ rất vui, sẽ nhận ra đó là đâu... Nghĩ đến là đã thấy thú vị rồi..
Nhớ, bờ sông kia... Cái ngày bờ sông còn vẫn là cát, đất sét và lối đi là cỏ, khi còn chưa có cây cầu cao tốc bắc qua sông... Ngày ấy, dân làng Đáp cầu kiếm sống nhờ bãi sông này, ngày tàu bè cập bến. Dân, người thì làm nghề bốc vác, người thì tranh thủ làm nghề bán hàng. Bố mẹ kể, ngày xưa bao cấp nghèo lắm, bố mẹ về 176 cả cục, hy sinh hết cho chúng mình. Hàng ngày đi bán hàng, trưa vắng khách hàng và buổi tối, lại cho ấm nước, bao thuốc chút lặt vặt dạng hàng sén vào một cái làn. Nhảy hết tàu này sang tàu kia, bất cứ tàu nào có người hỏi là lại nhảy sang để bán, làm ăn vất vả vậy, thế mà nuôi được chúng mình đứa học xong cao học, đứa học xong đại học, và thằng em giờ đang học năm cuối cấp 2, cả 2 chị em giờ đều làm giáo viên. Chị dạy trường Chính trị, còn mình dạy một trường cao đẳng trong tỉnh. Bố mẹ kể, ngày xưa vất vả lắm, mẹ mình là một người con gái có sắc, vậy mà vất vả, người gầy rộc đi, ai gặp cũng gọi là anh (vì mẹ cắt tóc ngắn mà), ngực lép xẹp. Bố mẹ đi sang Bắc Giang, đèo nhau xe đạp, mệt vào quán nước uống nước, bà bán hàng nước hỏi, "hai anh uống gì?" Mẹ buồn nhưng vẫn cười, mẹ là vậy ko tự ái bao giờ. Bố quay sang nắm tay cười an ủi mẹ. Bố mẹ là vậy, yêu thương nhay và rất tình cảm... Giờ đây mình thật sự ko hình dung đc cái thời vất vả đó của bố mẹ. Chỉ nhớ khi mình học cấp , cấp 2, cấp 3, nhà mình bán hàng, lại làm hàng thêu, sơn mài, bô đê và vắt sổ. Bố mẹ thức làm hàng đến nửa đêm khi mình ngủ vẫn chưa đi ngủ, và khi mình dậy thì đã thấy bố mẹ dậy lúc nào và đang làm cố nốt vào đơn đặt hàng... Sau này mình tự hỏi, sao bố mẹ lại phi thường đến vây? Vì khi ăn cơm, thức ăn bố mẹ nhường hết cho 2 chị em (hồi đó nhà mới có 2 chị em), có hôm mẹ ăn cơm với nước rau không mà. Hồi đó quá nhỏ và không hiểu được sự hy sinh và vất vả của bố mẹ. Sau này có em bé, hồi đó mình học lớp 3. Thế là nhà mình có 5 người. Dần dần kinh tế cũng khá hơn, cuộc sống được cải thiện hơn.
Nhớ cả những sự bất công mà khi nhà mình ko có tiền nữa. Năm đó mình học lớp 2, thi đấu đá, để giữ lại hs lớp chọn. Mình được một môn điểm tuyệt đối và môn còn lại đc 2/5, thế mà lớp duy nhất có bố mẹ mình ko đến nhà cô, mình bị loại khỏi lớp chọn. Bố mình thì nóng tính, luôn dạy con bằng roi vọt, nhưng chả bao giờ mình thấy buồn vì điều đó, mình cần cảm ơn những đòn roi của bố, giúp mình rất nhiều trong cuộc sống...Bị trượt khỏi lớp chọn, bị đánh một trận. Mình không gt, sang lớp thường học, đổi lại mình cố gắng, và kết quả thi lên cấp 2 mình đc á khoa, thi lên cấp 3 mình đc thủ khoa và đỗ đh, ra trường đi làm luôn, giờ công việc ổn định. Thời gian học xa nhà mình luôn cố gắng vì sợ ánh mắt buồn của mẹ khi mà mình thông báo tin gì đó không vui, nên mình cố gắng để chỉ thông báo tin vui cho bố mẹ thôi, vì cả đời bố mẹ vất vả cho chúng mình hết rồi, cả đời phải lo lắng cho chúng mình, hy sinh cho chúng mình và vì rất nhiều lần ko nhận thức đc mình làm bố mẹ buồn...
Bố mẹ, được học hành đến nơi đến chốn, bố còn đi tu nghiệp bên nước ngoài 6 năm liền, mẹ một kế toán vật tư có trình độ. Vì cuộc sống, phải bỏ nghề và chịu cảnh gạo chợ nước sông. Bán hết thời gian và sức lực cho 3 đứa con. Không bằng bạn bè cùng trang lứa. Mẹ không được mặc những bộ quần áo đẹp. Bố mẹ không được đi du lịch. Hàng ngày phải thức khuya dậy sơm. Những lúc sức khỏe ko tốt cũng ko kêu vì sợ chúng mình lo, và sợ tốn tiền thuốc thang lại ko có tiền cho chúng mình học hành...Ngày tết của bố mẹ chỉ có duy nhất mồng 1 tết, vì mống 2 tết lại đi bán hàng, 30 tết vẫn bán hàng.... Chúng con biết làm sao để bù đắp cho bố mẹ, làm sao cho bố mẹ nhỉ? Chỉ biết nhủ lòng luôn cố gắng hết mình thôi, và không làm điều gì sai trái, không làm điều ác thôi.... Biết bố mẹ lúc này, rất muốn chúng con lập gd, nhưng bố mẹ à, nhà mình còn nhiều vất vả, chị em con vừa mới bắt đầu ổn định, con đi làm đc 2 năm, chị đi làm đc 4 tháng, làm sao con lấy chồng đc khi chưa an tâm và khi chưa giúp gì đc nhà mình. Và quan trọng là đến giờ con gái bố mẹ vô duyên nên chưa có người yêu...
Con sẽ luôn cố gắng bố mẹ ạ... Đối mặt với những sóng gió cuộc đời và vượt qua chúng.... Bố mẹ hãy luôn mạnh khỏe để bên chúng con nhé. Yêu bố mẹ nhiều lắm
| Bookmark: |
|
Thích ·
thích bài viết này.
Bình luận (4) - XEM: (265)
Điểm đánh giá: (4.67) - Tổng số: (4) - Tổng điểm: (14)
Đánh giá bài viết: Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này
Bình luận
Có 4 lời bình
BN19862000 viết 22/03/2010:
@me-myself: Uhm, ban đầu là nhìn những bức anhe muốn viết về quê hương. Nhưng quê hương và gd gắn bó, dòng suy nghĩ khi viết lại chảy hết về những vất vả nhọc nhằn của bố mẹ
me-myself-I viết 20/03/2010:
đọc đoạn đầu muốn xem ảnh làng chị hùi xưa quá nhưng đọc xong thì chả ham nữa. có đứa con bít nghĩ cho bố mẹ thế nè thì bố mẹ chị chắc vui lắm. oánh giá 5 ná
Bồ công anh viết 19/03/2010:
tuổi thơ à? trong vắt vẫn còn đây
ta gợi nhớ để biết mình đã lớn
ta gợi nhớ để biết mình đã lớn
PhanTham1986 viết 19/03/2010:
mọi thứ thay đổi nhanh quá đúng ko, như xóm mình nè, thời cỏn học cấp 3 mình còn đạp xe qua những cánh đồng lúa vàng ươm mà giờ chỉ toàn nhà ko, khu CN nữa chứ
Nhóm blog
Bài này chưa ở nhóm blog nào!
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
Hãy cùng chúng tôi chia sẻ kiến thức của chính mình
Thêm bài viết của bạn vào Nhóm Blog trong lúc viết bài mới hoặc chỉnh sửa rồi chọn Nhóm Blog bạn thấy phù hợp.
© Copyright 2009 1280.com, All right reserved
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
® 1280.com giữ bản quyền nội dung trên website này.
Đặt 1280.com làm trang chủ | Điều khoản sử dụng














