Chủ nhật thiệt dzui, ôi là dzui, bao là dzui, dzui dzì hông có mưa gơi, gơi sục...
Chủ nhật thiệt dzui, ôi là dzui, bao là dzui, dzui dzì hông có mưa gơi, gơi sục sùi. Chủ nhật thiệt dzui ôi là dzui, bao là dzui, dzui dzì hông ai giống tui. Chủ nhật thiệt dzui, ai đều dzui ai đều tươi, sao mà tui cứ nhăn nheo trên nụ cười. Chủ nhật thiệt dzui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tui cứ im re trong nhà thôi.
Chủ nhật nhìn bao người ga đường ga phố, sao mà trong lòng tui nhớ, nhớ khi xưa chưa trót mang dại khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà dzui lắm, đi dzìa hông hề ai cấm, tui mà ga đường là tui mất tăm. Chủ nhật ngồi trong nhà tui đờn tui hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tui hồn nhiên gơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhìu khi thường u ám, trong nhà tui toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm.
Chủ nhật thiệt dzui, ôi là dzui, bao là dzui, sao mà hông có ai thăm tui dzậy trời. Chủ nhật thiệt dzui ôi là dzui, bao là dzui, sao nhà tui dzui wá dzui. Chủ nhật thiệt dzui, ai đều tung tăng ngoài kia riêng mình tui dzới em tui dzui trong nhà. Chủ nhật thiệt dzui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tui cũng đi pha, pha cà phê.